
ã!!
Hải Minh nhăn mặt:
_Em mà “rửa” kiểu đó thì ma nào thèm ăn!!
Đan búng tay nhoẽn miệng cười gian xảo:
_Không ma nào thèm ăn thì không cần phải rửa rồi!! (^v^)
Hải Minh chậc lưỡi:
_Em thật là!!
Tiếng chuông điện reo lên liên hồi báo hiệu giờ tan trường. Thạc Hy vẫn gục mặt lên bàn mà ngủ rất say. Điều này khiến Đan cảm thấy vô cùng khó hiểu. Một kẻ suốt ngày vắng mặt vào những giờ lên lớp hay có mặt thì cũng chỉ ngủ thì làm sao có số điểm thi cao ngất ngưỡng khiến những con mọt sách cũng phải ngưỡng mộ. Hay là vì người có vẻ đẹp hoàn hảo luôn đi liền với một bộ óc xuất chúng chăng??
Thạc Hy giục:
_Mau lên!!
Đan nhét luôn cuốn sách vào cặp rồi quay qua nhìn Thạc Hy:
_Em xong rồi nè!! nói rồi cô bước nhanh đến chỗ anh rồi khẽ choàng tay qua tay anh. Đôi mày Thạc Hy khẽ nhếch lên đôi chút xong lại giãn ra. Anh và cô cùng sải bước đi. Biết bao ánh mắt nhìn theo không giấu sự ngưỡng mộ pha lẫn ghen tị.
“….”
Thiên Quốc vừa cởi chiếc áo khoác đi đường ra ánh mắt anh nhìn dáo dác khắp nhà tim kím:
_Cô ấy đâu??
Bà quản gia lật đật bước đến đón nhận chiếc áo từ tay Thiên Quốc rồi nói:
_Cổ đang ở trên lầu, chắc là đang dọn phòng cho cậu!
Bà quản gia ngập ngừng đề nghị:
_Cậu có cần tôi đi kêu cổ không??
Thiên Quốc vội xua tay:
_Không cần, bà cứ làm việc đi!! nói rồi anh ung dung đút hai tay vào túi quần đi theo lối cầu thang lên phòng. Khẽ vặn chốt cửa anh bước vào. Song Nhi đang đứng tựa vào tường ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nghe tiếng mở cửa cô vội quay lại nhìn rồi gật đầu chào Thiên Quốc:
_Phòng của anh tôi đã dọn xong rồi, tôi xin phép đi trước!! nói rồi cô cúi đầu đi ngang qua anh nhưng bàn tay to lớn của Thiên Quốc khiến cô khựng lại. Thiên Quốc lạnh lùng nói:
_Cô ở lại đây!!
Song Nhi thoáng ngạc nhiên nhưng vẻ mặt vẫn phảng phất nỗi sợ khi nhìn Thiên Quốc. Cô e dè hỏi:
_Anh cần gì à??
Thiên Quốc siệt chặt tay Song Nhi ánh mắt như muốn thiêu đốt cô:
_Cô quyến rũ tôi đi!! nói rồi anh ôm chầm lấy cô rồi cúi xuống hôn vào đôi môi mọng đỏ của cô khiến cô ú ớ không nói nên lời. Đôi môi anh tham lam cuốn lấy đôi môi cô, những nụ hôn sâu và mạnh mẽ khiến cô cảm thấy đôi môi mình rát buốt cô dùng hết sức đẩy anh ra nhưng vẫn không tài nào thoát khỏi vòng tay to lớn của Thiên Quốc. Đôi mắt anh dần ngây dại đi, anh dần buông cô ra và xô mạnh cô ngã xuống giường.
Đôi mắt Song Nhi đỏ hoe lên, cô nhìn anh trân trân vẻ mặt không giấu được nỗi sợ hãi. Khóe miệng Thiên Quốc nhếch lên:
_Sao hả, có giống lúc cô hôn lão già ấy không??
Song Nhi vội đứng dậy và chạy đi ra khỏi phòng, nước mắt lăn dài trên đôi gò má nóng thổi. Cô quay về phòng và ngồi thẫn người trên giường. Không biết cô ngồi như vậy bao lâu nhưng khi sực tỉnh ra thì trời đã sập tối từ lúc nào. Cô thầm nghĩ:
_Nếu như đây là cách tốt nhất để chuộc tội thì cô sẽ làm!!
“…..”
Thấy Song Nhi vừa xuất hiện ở phòng khách là bà quản gia vội nói:
_Lại đây ăn cơm đi, cơm nguội hết cả rồi!!
Song Nhi ngập ngừng đề nghị:
_Thế còn cậu chủ??
Bà quản gia xua tay:
_Cô không cần lo, cậu chủ ra ngoài rồi!! nghe bà quản gia nói vậy nên cô đành ngồi xuống bàn và ăn cơm cùng với bà quản gia. Thấy sắc mặt cô khá xanh xao nên bà hỏi thăm:
_Nhìn cô xanh xao quá, không khỏe ở đâu à??
Song Nhi ngước mắt lên nhìn bà quản gia rồi lắc đầu:
_Tôi không sao đâu!!
Bà quản gia đưa tay gắp một miếng thịt to tướng bỏ vào chén cô dặn:
_Ăn đi, mấy đứa con gái thời nay cứ lo giữ eo miết nhìn đứa nào cũng như que củi vậy!! nói rồi bà mỉm cười hiền lành. Song Nhi ngước mắt nhìn người đàn bà phúc hậu đang ngồi trước mặt mình khóe mắt bỗng thấy cay cay. Chợt nhớ mẹ cô vô cùng.
Thấy Song Nhi im lặng nên bà quản gia giục:
_Này, cô ăn lẹ đi rồi lên phòng nghỉ ngơi đi!!
Song Nhi khẽ gật đầu rồi cúi xuống xử lý nột chén cơm và miếng thịt to tướng bà quản gia vừa gắp cho.
Nghe tiếng chuông cửa bà quản gia vội chạy ra mở cửa. Thiên Quốc đang đứng trước cửa tay choàng vai cô gái lạ nào đó trông có vẻ lả lơi. Cô gái nhăn nhó:
_Gia nhân nhà anh chậm chạp quá!!
Cánh cửa vừa mở ra là cô gái vội kéo Thiên Quốc lên phòng ngay. Trước khi lên phòng Thiên Quốc quay lại dặn bà quản gia:
_Nửa tiếng nữa bảo Song Nhi mang bữa tối vào phòng tôi!! nói rồi Thiên Quốc theo cô gái về phòng.
Sau khi chuẩn bị bữa tối xong. Bà quản gia lật đật leo lên lầu đến phòng cô gõ cửa khẽ nói:
_Song Nhi, cô ngủ chưa??
Song Nhi đang nằm trên giường đôi mắt lim dim vừa tính ngủ thì nghe tiếng gõ cửa của bà quản gia. Cô lồm cồm ngồi dậy ra mở cửa.
_Có chuyện gì vậy??
_Cậu chủ muốn cô đem bữa tối cho cậu!!
Song Nhi gật đầu:
_Uhm, đợi tôi chút tôi sẽ ra ngay!! Song Nhi vội đóng cửa rồi thay bộ đồ ngủ đang mặc ra. Xong xuôi đâu đó cô bước vội xuống bếp và lấy bữa tối mà bà quản quản đã chuẩn bị sẵn để mang lên cho Thiên Quốc.
Tiếng cười nói đùa giỡn của đứa con gái trong phòng vọng ra khiến Song Nhi cảm thấy đỡ lo lắng hơn. Vì cô đang rất sợ những lúc ở một mình cùng Thiên Quốc. Cô đưa tay lên gõ gõ vào cánh cửa gỗ:
_Tôi vào được chứ, cậu chủ??
Tiếng Thiên Quốc từ trong phòng vọng ra:
_