
n cho Kỳ Tuấn. Anh tỉnh giấc khi Minh Thư khẽ chạm vào tay vào mặt anh:
– Anh dậy rồi hả?
– Ừ.
– Hôm qua anh uống nhiều chắc là còn mệt, bây giờ anh vào giường ngủ thêm một chút lấy sức đi làm.
– Thôi khỏi. Anh ngủ đủ rồi.
Kỳ Tuấn ôm chăn đi vào trong phòng, Minh Thư đi theo và hỏi:
– Hôm qua em có làm gì khiến anh không vui phải không?
– Không có.
– Vậy sao anh lại nổi giận? Không chịu về nhà với em.
– Em trở nên nói nhiều từ khi nào vậy? Anh nhớ trước đây nghe được một câu nói của em là một điều xa xỉ đó.
– Mình là vợ chồng. Anh có gì hiểu lầm thì anh có thể hỏi em mà.
– Có những thứ anh đã từng hỏi rất nhiều. Nhưng giờ thì có lẽ anh biết anh đã có câu trả lời.
– Anh nghĩ em và Trình Can vẫn còn tình cảm sao?
– Không.
– Anh nói dối. Anh có nghĩ như vậy.
– Anh đã nói không có. Em đừng ép anh phải nặng lời.
– Có gì thì anh nói rõ đi. Em không muốn phải để người khác hiểu lầm về em.
Mặt Kỳ Tuấn đỏ ngầu vì tức giận:
– Người khác à? Phải. Chính là cái vấn đề đấy. Vấn đề anh luôn xem anh là người khác trong bất cứ mọi chuyện. Nhưng anh là ai trong mối quan hệ của chúng ta? Anh là chồng em. Anh là người mà cái xã hội này khái niệm rằng là người phải có trách nhiệm là điểm tựa vững chắc, là người phải biết quan tâm, chia sẻ. Nhưng anh có được làm cái điều đó không?
– Vậy là anh chưa bao giờ tin em và Trình Can trong sạch?
– Anh không có.
Kỳ Tuấn quay mặt đi chỗ khác, anh nhìn thấy Minh Thư ngồi xuống giường mặt thì cúi xuống. Anh cũng không biết phải làm gì. Tuấn vào tắm rửa cho tỉnh táo. Lúc anh bước ra thì Minh Thư vẫn còn ở đó. Kỳ Tuấn không nói gì và bước ra ngoài. Bà Trầm hỏi:
– Thức ăn nguội rồi, để mẹ làm nóng lại cho con.
– Dạ thôi khỏi mẹ. Mẹ làm cho vợ con được rồi.
– Hai đứa làm gì mà lớn tiếng vậy?
– Dạ, chỉ là tranh luận hơi lớn tiếng một chút thôi mà.
– Con là con rể, nhưng mẹ cũng xem con là con ruột nên mẹ mới nói. Vợ con đang mang thai, con nên quan tâm nó nhiều hơn một chút và giữ cho mình chút gì đó của một người sắp lên chức đi con. Đừng đi sớm về khuya như vậy. Vợ con hôm qua nó đã chạy đôn chạy đáo tìm bạn của con rồi thức chờ con, mẹ nói mãi nó mới chịu vào phòng ngủ đó.
– Dạ.
– Mẹ nói ít hiểu nhiều. Phụ nữ mang thai cảm xúc là quan trọng lắm con rể ạ.
– Con sẽ cố gắng về sớm.
– Thức ăn hâm nóng rồi, sữa cũng đã pha xong, con bưng vào dỗ ngọt vợ con đi.
Kỳ Tuấn đẩy cửa vào, thấy Minh Thư nằm xuống giường nhưng cô không màng nhìn đến anh. Thư chỉ quay mặt vào trong. Kỳ Tuấn đặt thức ăn xuống rồi đem ly sữa lại:
– Em uống sữa đi.
Minh Thư không trả lời. Kỳ Tuấn thở dài:
– Thôi anh đi làm. Sữa và thức ăn anh để trên bàn. Em có giận dỗi gì anh thì cũng ăn vì con. Ăn một chút cũng được.
Nhưng Minh Thư thì không trả lời. Kỳ Tuấn đi làm…
Kỳ Tuấn vừa tới tòa soạn thì anh lại chạm mặt với Phương Dung. Cô búi tóc cao trong ra dáng phụ nữ mới kết hôn, sang trọng và quý phái hơn hẳn. Cả hai vào chung thang máy, Phương Dung hỏi:
– Vợ anh chừng nào sinh?
– Hình như cô gặp tôi chỉ để hỏi câu này hả?
– Ừ.
– Có vẻ như cô còn trông mong đứa bé hơn cả vợ chồng tôi.
– Thì tôi cũng phải xem cái dáng cô ta sinh nở ra sao đó chứ.
– Tôi nghĩ cô biết tôi đang nói gì.
Kỳ Tuấn lạnh lùng nhìn Phương Dung:
– Vụ bắt cóc hôm đó… Tôi thề là tôi sẽ liều mạng với cô nếu cô đụng đến mẹ con họ.
– Tôi cũng nhắc anh nhớ mẹ con họ là ai? Đứng ở vị trí nào trong nhiệm vụ anh hứa đã giúp tôi.
– Việc tôi hứa thì tôi sẽ làm. Nhưng tôi mong cô hãy đứng bên ngoài tất cả.
– Anh đã từng cam đoan anh sẽ không yêu cô ta mà. Bây giờ anh dám nói anh không yêu Hoàng Ngọc Minh Thư không?
Kỳ Tuấn quay lại nhìn Phương Dung rồi nói:
– Để yên cho mẹ con họ. Hoặc là cả hai chúng ta sẽ không còn gì. Cô phá gia đình tôi được thì tôi cũng khiến cô là một con thuyền không bến đậu được. Yên phận mà làm vợ Âu Trình Can đi.
Rồi anh hiên ngang bước ra khỏi thang máy. Phương Dung cũng tức giận nên đã nghĩ ra kế hoạch phá hoại Kỳ Tuấn và Minh Thư. Bà Trầm gõ cửa mãi mà vẫn không thấy Minh Thư trả lời, đẩy cửa nhẹ vào thì thấy cô nằm trên giường. Hai hàng nước mắt chảy dà. Bà hỏi:
– Con gái, có chuyện gì thế?
– Không có gì đâu mẹ. Con chỉ buồn chút xíu thôi.
– Có thể tâm sự với mẹ không?
– Con…
– Có phải con buồn Kỳ Tuấn không?
– Còn ai có thể làm con buồn nhiều như anh ấy nữa ạ.
– Mẹ luôn lo lắng cho con, kể từ cái ngày mặt con lạnh như băng bước vào nhà thờ. Mẹ đã có linh cảm rằng con có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Hay đúng hơn hết mẹ không cảm thấy con có chút tình yêu nào với Kỳ Tuấn lúc con trao nhẫn cho anh ta.
– Con …
– Nhưng lần này trở vào lại, mẹ đã thấy có một sự thay đổi tích cực. Mẹ đã cảm thấy con đã thay đổi hơn nhiều.
Minh Thư im lặng. Bà Trầm nói:
– Con có muốn ăn gì không? Con bỏ bữa từ sáng đến giờ rồi.
– Con không muốn ăn.
– Phải ăn. Không vì con cũng vì em bé nữa.
– Con muốn ở một mình.
– Mẹ không phiền con. Nhưng lát nữa mẹ đem thức ăn vào nhé.
Buổi tối Kỳ Tuấn về nhà, dĩ nhiên anh luôn tìm cớ tránh mặt Minh Thư nên về nhà rất muộn. Đã gần 12 giờ sáng Tuấn mới