
ôm cô. Mọi người hò hét:
– Vương, bỏ cô ta ra đi, cô ta phải là của tôi……..
– Im đi, cô ta sẽ là của tôi mới đúng….
– Ôi 1000 đô….
Đủ thứ khiến đầu Dương Lạp quay mòng mòng, cô nghe rõ nhịp tim mình đang chạy trên đường cao tốc. Bọn họ như những con thú đói điên cuồng muốn ăn tươi nuốt sống cô. Cô sợ hãi nép chặt sau người Hoàng Hiểu Vương. Hắn chợt giơ tay lên cao ra hiệu mọi người dừng lại. Quả nhiên không một âm thanh nào nữa, gã biến thái vội giật micro hét to:
– Hoàng Thiếu gia, cô ta đã thuộc về Hoàng Thiếu gia.
“ Cái gì? Hoàng Thiếu gia? Nghe sến vậy.” – Dương Lạp mặt méo xệch không hiểu gì.
Mọi người bên dưới ấm ức quay ra, không tập trung vào chỗ cô nữa. Thế nhưng, gã biến thái lại tiếp tục:
– Nào, cho một phút để cậu hôn cô ta, nếu không cậu sẽ mất quyền lợi VIP và cô ta sẽ giành cho người khác.
Hoàng Hiểu Vương khó hiểu nhìn, cậu ta thật sự lo lắng rồi. Cậu quay xuống nhìn Dương Lạp, gương mặt cô trắng bệch, đôi mắt mở to, đôi vai run rẩy. Quả thực cậu bắt buộc phải làm điều này sao? Đưa cô đến đây là lựa chọn sai lầm rồi. Cậu nhìn cô hồi lâu, cô cũng tròn mắt nhìn không hiểu gì.
Gã biến thái lại khiến cả club ngập trong hồi hộp.
– Tôi đếm từ 10 xuống 1 mà cậu không hôn thì cậu sẽ mất đấy. Nào!
– Khoan. – Hoàng Hiểu Vương bỗng nói lớn.
Mọi người im lặng.
– Tôi nhất thiết phải làm điều đó à?- Lông mày cậu nhíu lại khó chịu.
– Một là thế, hai là cậu ra khỏi club và để cô ta lại.- Gã biến thái vẫn hứng khởi hô lớn.- Tôi bắt đầu đếm đây.
– 10
Hoàng Hiểu Vương nhíu mày, đây là luật mới của cái club này, cậu không có quyền chống lại dù có giàu đến mấy. Cậu nhìn Dương Lạp lần nữa, mắt cô không hề chớp, cô vẫn như một đứa trẻ không hiểu gì cả.
– 9
– Hôn đi, hôn đi, nhanh lên.
Dưới mọi người hô ầm lên.
– 8
– 7
Hoàng Hiểu Vương vẫn giữ im tư thế, cậu không dám ư? Đây sẽ là lần thứ hai ư? Không thể nào? Nhưng nếu cậu không làm thì em sẽ bị người khác giành mất, điều đó còn tôi tệ hơn.
– 6
– 5
Càng lúc càng hồi hộp, tim Hiểu Vương đập thình thịch, nghe rõ từng tiếng một. Dương Lạp cũng vậy, cô không dám tin đây là sự thật nữa. Cô nhắm tịt mắt. Hoàng Hiểu Vương tự an ủi mình bằng cách, anh em thôi mà, cứ coi như là xã giao đi, chắc không sao đâu.
– 4
– 3
– 2
Hoàng Hiểu Vương miễn cưỡng đặt môi lên môi Dương Lạp, nụ hôn run run khiến người Dương Lạp cũng run theo. Một nụ hôn sâu, rất nhẹ nhàng, rất ngọt ngào…mặt Dương Lạp đỏ như trái cà chua chín, người cô nóng ran. Một lúc sau, nụ hôn kết thúc trong tiếng gào rú của mọi người. Hoàng Hiểu Vương quay mặt đi, mặt cậu ta cũng đỏ không kém. Lần đầu tiên cái club này thấy cậu ta như vậy nên ai cũng tròn mắt kinh ngạc.
Tên biến thái lại nói:
– Và mời quí cô Jendy trao giải thưởng cho Hoàng Thiếu gia nào!
“ Người bày ra trò điên rồ này là cô ta sao?” – Dương Lạp tức giận khi nhìn thấy cô gái ban nãy đang đứng trên sân khấu.
Hoàng Hiểu Vương bước lên sân khấu, mặt cô ta nhăn vào tức tối, có lẽ cô ta không thể ngờ được người hôn Dương Lạp lại chính là Hiểu Vương. Hoàng Hiểu Vương tay đút túi quần bước lên, nhìn cô ta. Cô ta giơ xấp tiền ra trước mặt cậu. Thật đáng kinh ngạc, cậu ta giật lấy xấp tiền, tung lên trên người cô ta, những tờ tiền bay lất phất khắp nơi, qua con mắt mở to của cô ta. Những tờ tiền khiến cô ta trở nên thật lố bịch. Đây là trò hạ nhục kinh khủng nhất từ trước đến nay mà thần dân Club này được biết. Cậu ghé sát vào tai cô ta, thì thầm:
– Đồ rẻ tiền.
Nói xong, cậu bước xuống đến bên Dương Lạp và kéo cô ra khỏi club.
Đằng sau, mọi người vẫn chưa hết ngạc nhiên và cô gái kia vẫn đừng như trời trồng giữa những đồng tiền đô la mới cứng.
Story 11: Tỏ tình (3)
Trên con đường đêm thưa thớt người, chỉ có bóng của một chàng trai và một cô gái đang lững thững bước đi, những chiếc lá khô xào xạc kêu, đuổi theo bước chân hai người. Hôm nay trời không trăng, nhưng ánh sáng mờ nhạt vẫn le lói rọi xuống bóng hai người. Tay Hoàng Hiểu Vương nắm chặt tay Dương Lạp. Đi đến hàng cây lá đỏ mùa rụng lá, Dương Lạp bỗng dừng lại, cô bỏ tay cậu.
Cô thấy mình không phải là người dũng cảm nhưng cũng không đủ kiên nhẫn để giữ một cái gì đó trong tim, nên việc cô sắp nói ra đây, cô không nghĩ nó quá bồng bột. Có thể là hơi nhanh, nhưng đối với cảm xúc của cô bây giờ, nó không nhanh chút nào, rất chậm rãi, rất ngọt ngào.
– Này…
– Gì thế?- Hoàng Hiểu Vương quay lại hỏi.
– Tôi…! – Mặt cô hơi đỏ.
– Sao?
– Tôi thích cậu!
Lúc đó hai người chỉ đứng cách nhau một bước chân nhưng không hiểu sao Hiểu Vương nghe câu nói đó như tiếng gió. Không thể hiểu nó là gì.
– Cô nói gì?
– Tôi nói tôi thích cậu! – Dương Lạp hét thật to.
Hoàng Hiểu Vương sững người, thời khắc đó không gian xung quanh cậu dường như ngừng hoạt động. Em gái cậu đang nói thích cậu ư? Cái gì thế này, cậu không thể ngạc nhiên hơn được nữa. Gió thổi mạnh qua hai người, luồn qua kẽ tóc lùa vào gáy khiến cậu run người. Cậu vẫn không tin những gì Dương Lạp đang nói. Tất cả chỉ là một trò đùa phải không?
Dương Lạp vẫn đứng yên, ánh mắt chứa đầy hi vọng và mái tóc tơ của cô không