Kẹo Bạc Hà

Kẹo Bạc Hà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323203

Bình chọn: 8.00/10/320 lượt.

tôi tìm, tôi lại càng hận bản thân mình hơn. Tôi đã sợ, sợ em chia tay tôi, thực sự rất sợ hãi.”

” Ngày 5 tháng 3 năm 2019

Em vẫn không chịu gặp tôi, tôi đau khổ biết chừng nào…Tôi nhắn tin cho em: Em sẽ không chia tay anh chứ?, và cuối cùng em đã trả lời, câu trả lời khiến tôi muốn phát điên lên: Đừng ngốc như thế, em sẽ không buông tha anh đâu. Tôi vui không kể xiết, em thực là người con gái mạnh mẽ vô cùng.”

” Ngày 18 tháng 5 năm 2019

Em đã nhìn thấy tấm ảnh tôi chụp chung với chị Lạp, tấm ảnh bấy lâu nay tôi vẫn để trong ví như một thói quen, hôm đấy tôi đánh rơi nó. Và Diệp Tinh đã cầm tấm ảnh lên, em nhìn chằm chằm vào nó rồi lại nhìn tôi bằng ánh mắt không thể nào ngạc nhiên hơn. Tôi biết sâu trong ánh mắt em, đã le lói một sự thất vọng. Tôi đau khổ định giải thích nhưng em đã chạy vụt đi…như một cánh hoa bay vụt mất. Tôi không kịp nắm bắt được nó.”

” Ngày 18 tháng 6 năm 2019

Em đã tránh mặt tôi một tháng rồi, mỗi ngày không có em, tôi đau khổ biết chừng nào. nhưng em vẫn một mực lạnh lùng, tôi biết em giận tôi, em không hỏi đó là ai…và tôi cũng không thể giải thích. Và rồi, em đã nhắn tin cho tôi thế này: Hóa ra trước giờ em chỉ là người thay thế, em không biết cô gái đó là ai mà giống em như vậy nhưng hẳn trong tim anh, cô ấy rất quan trọng nên anh mới luôn để trong ví. Em đã rất đau khổ, anh à! Phải chăng từ lúc bắt đầu đến giờ, anh chưa một lần yêu em bằng cả trái tim mình. Tôi đau lắm, trái tim này đau lắm, khi em hiểu lầm tôi như vậy. Tôi chưa bao giờ coi em là kẻ thay thế, chưa bao giờ giả vờ yêu em…vì cơ bản, trái tim này vốn đã thuộc về em mất rồi. Diệp Tinh!”

” Ngày 24 tháng 7 năm 2019

Em nói sẽ về nước, tôi hoàn toàn tuyệt vọng, em chỉ nói vỏn vẹn một câu với tôi như thế, tôi biết phải làm sao đây. Khi trái tim này, em biết không, nó sắp vỡ vụn mất rồi, sắp tan nát mất rồi. Chỉ mong em đừng bỏ tôi đi mà. Hãy quay về bên tôi, Diệp Tinh.”

” Ngày 27 tháng 7 năm 2019

Ngày hôm nay, tại sân bay, tôi đã chạy đuổi theo hình bóng em trong dòng người đông nghịt, tôi chạy như một kẻ điên vô phương hướng chỉ mong thấy lại được em. Nhưng đến khi chiếc may bay cuối cùng trong ngày cất cánh, tôi đã hoàn toàn gục xuống chết lặng, tại vì sao? Vì sao em nỡ đâm vào trái tim này. Tôi sai rồi, đáng lẽ tôi không nên mãi lưu giữ hình bóng cũ, đáng lẽ tôi chỉ nên một lòng với em…Nhưng rồi, em đã đứng trên lan can sân bay và chứng kiến tất cả, tôi mờ ảo nhìn lên, một giọt nước vừa tràn khỏi khóe mắt em, giọt nước mắt trong suốt chứa đựng bao đau khổ và dằn vặt, tôi như bị điện giật, chạy thục mạng về phía em, tay tôi vừa kịp lau đi giọt nước mắt ấy trước khi nó rơi xuống đất. Tôi nhìn em, vẫn là gương mặt này, nhưng lại đau khổ vô cùng. Tôi ôm chặt lấy em, nói bằng giọng khàn khàn: Anh xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều, anh hứa, hứa sẽ không bao giờ để nước mắt em rơi một lần nào nữa. Và tôi đã hôn lên bờ môi run rẩy của em. Diệp Tinh, anh yêu em biết chừng nào.”

” Ngày 24 tháng 2 năm 2020

Đây là lần cuối cùng tôi viết nên những dòng nhật kí này, vì đơn giản, nhật kí sẽ không còn là nơi tôi trút bầu tâm sự nữa, mà sẽ là người vợ tương lai yêu quý sắp tới của tôi. Diệp Tinh đã đồng ý lời cầu hôn của tôi. Tôi nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho em sau những tháng ngày đau khổ vì hiểu lầm. Vì tôi yêu em, bằng tất cả trái tim này. Một ngày gần đây thôi, em sẽ trở thành người con gái của riêng tôi. Vì vậy, tạm biệt!”

Một cơn gió lạ thổi tung tấm rèm cửa trắng tinh, đem theo tia nắng sớm lung linh sắc màu, quyển nhật kí dường như trở nên trong suốt, tan vào hư vô…

” Tình yêu giống như kẹo bạc hà vậy? Vừa ngọt, vừa cay, vừa mát dịu, đem cảm giác dễ chịu và đưa chúng ta lên đến cung bậc cao nhất của cảm xúc. Tình yêu cũng trong suốt và tươi mát như Kẹo bạc hà. Hãy tận hưởng tình yêu kẹo bạc hà của chính bản thân bạn.”

The End


Old school Easter eggs.