Kẹo Bạc Hà

Kẹo Bạc Hà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323272

Bình chọn: 8.00/10/327 lượt.

ưởng. Nam Dĩnh say đắm nhìn cô gái mà lòng dấy lên cảm xúc khó tả, người con gái trước mắt cậu đây đâu khác gì Dương Lạp chứ? Mà là cô ấy mới đúng.

Cô gái ấy, cậu gặp trên đất nước Mỹ xinh đẹp, mang dung nhan giống hệt Dương Lạp. Cậu đã yêu, yêu lại nàng như thế, tưởng như ông trời đã ban phước cho cậu vậy. Nhưng tính cách nàng lại khác xa Dương Lạp của cậu. Mặc dù thế, cậu vẫn sẽ và mãi yêu cô gái này. Tình yêu bất diệt.

– Cô Diệp Tinh xinh đẹp quá đi, con cũng muốn được xinh đẹp như cô.- Thiên Kim say sưa nhìn mà khuôn mặt đỏ bừng lên.

Diệp Tinh nhìn đứa bé, mỉm cười bế nó lên, thơm vào bên má, để lại một dấu son đỏ chói, cô cười:

– Thiên Kim vốn đã rất xinh đẹp rồi mà.

– Thôi nào, không đừng quấy cô chú nữa.- Lục Trúc lên tiếng rồi bế lấy Thiên Kim, mỉm cười gật đầu với cô.

Phải nói ngày đầu cô gặp Diệp Tinh, cô ngỡ như Dương Lạp đã trở về vậy, cô rất sốc, nhưng đến khi biết là hai người hoàn toàn khác nhau, cô mới ngỡ ngàng bao nhiêu. Nhưng cả hai đều khiến cô yêu mến.

Diệp Tinh kém Nam Dĩnh một tuổi, là du sinh viên du học Mỹ, tính tình cởi mở, có chút ngang bướng và quậy phá, luôn khiến người bên cạnh phải vui theo cô nàng. Lần đầu gặp chàng trai ở ghế đá công viên Mỹ đó, cô đã bị cuốn hút ngay bởi ánh mắt tràn ngập yêu thương, nhung nhớ của cậu. Và họ đến với nhau, đơn giản mà nhẹ nhàng. Cứ thế câu chuyện tình yêu được viết lên hết trang này đến trang khác, không bao giờ kết thúc.

Khi mọi người đang rất vui vẻ thì chợt cửa phòng bị đẩy mạnh, một cô gái tóc ngắn với chiếc áo khoác da báo, quần jeans bó vào chân hùng hổ xông vào:

– Nam Dĩnh, cậu cưới mà dám không báo tôi một tiếng, muốn chết phải không?

Không ai khác chính là Phạm Trân Trân của chúng ta, cô vẫn như ngày nào, hấp tấp và nghịch ngợm, theo sau là Chu Thiên và một thằng nhóc loắt choắt, cậu thở hồng hộc nói:

– Trân, sao em đi nhanh thế? Anh với con đuổi không kịp mà suýt bị xe đâm đây này.

Mọi người trố mắt nhìn ba người như quái vật ngoài hành tinh, Chu Thiên vẫn vậy nhưng giờ đã to cao và chín chắn hơn rồi, hiện giờ cậu đang làm tổng giám đốc trong công ty Nam Dĩnh, cậu được mệnh danh là cánh tay phải đắc lực nhất của Chủ tịch tập đoàn Nam Khánh. Người còn lại không ai khác chính là An- cánh tay trái của Dĩnh. Họ được mệnh danh là bộ ba sát thủ trong thương trường làm ăn. Còn Trân Trân, cô bây giờ đã là Nhà thiết kế chính và duy nhất của Tập đoàn đá quý Hoàng Thị, cũng có máu mặt trong giới kinh tế lắm. Và đây, thằng nhóc tì có làn da ngăm đen nhưng khỏe khoắn, khôi ngô này là đứa con đầu lòng của hai người. Nói là bằng tuổi Thiên Kim nhưng đẻ trước cô một giờ nên cô bé phải gọi thằng nhóc bằng anh.

Hai đứa trẻ gặp nhau, bèn quấn quýt không rời, say mê dắt tay nhau đi chơi.

Nam Dĩnh thấy vậy cười:

– Ai bảo em không mời chị, hỏi Thiên mà xem.

Trân Trân quay ngoắt sang Chu Thiên dùng ánh mắt dò hỏi. Cậu mặt tái mét mà rằng:

– Anh xin lỗi, tại anh quên.

Và cậu lãnh chọn một cú đấm của cô, mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Mọi người cười rộ lên, ai lấy phải cô nàng này đúng là…kiếp sợ vợ rồi đây.

Trân Trân đi đến bên Diệp Tinh, cười:

– Tinh, em đẹp quá, làm chị ganh tị thật rồi đây nè, vì vội quá mà chưa mua được quà cho hai em, chị sẽ gửi đến sau được không? Bật mí nhé, sẽ là mẫu thiết kế đầu tiên trong năm nay của chị đó nha.

Cô không quên kèm theo một cái nháy mắt tinh nghịch, Diệp Tinh cười ngoác đến mang tai vì sung sướng. Xem ra, hai người này rất hợp rồi.

” Keng keng.” Tiếng chuông vang lên, báo hiệu lễ cưới chính thức bắt đầu. Cô dâu chú rể bắt đầu mải móng chạy ra, mọi người theo sau cũng lấy làm hứng khởi.

Chú rể mặc áo đuôi tôm đứng trên bục, hai tay chắp trước bụng, hướng nhìn về phía cửa lễ đài. Tâm trạng hồi hộp vô cùng. Tiếng nhạc vang lên, phía xa xuất hiện cô dâu trong bộ váy cưới lộng lẫy, một tay ôm lấy cánh tay cha mình, bước đi run rẩy về phía lễ đường. Trong lòng rất hồi hộp, níu chặt lấy tay cha…mong tim được hơi ấm từ cha trước khi trao cho người đàn ông khác.

Ông Hạ nhìn con trìu mến, ánh mắt tràn ngập yêu thương, ông đồng ý trao đứa con gái bé bỏng của mình cho chàng trai đứng trên bục kia, bằng tất cả niềm tin và sự hi vọng cậu sẽ đem lại hạnh phúc cho con gái ông.

Đã đến trước mặt con rể, ông gật đầu rồi đưa tay cô đặt vào tay cậu, nhẹ nhàng như đặt một viên bảo trân quý vào một chiếc hộp vững chắc vậy. Nam Dĩnh đón lấy tay cô, nắm thật chặt như sợ cô vụt mất vậy, cậu nâng bước cô lên lễ đài, đứng trước mặt vị Cha sứ trịnh trọng.

Khi cô dâu và chú rể đã đứng yên trên bục, mọi người bên dưới mới trố mắt ra, sau đó không hẹn cùng cười vang. Lí do cũng đơn giản thôi, vì trên kia, cô dâu của chúng ta nhìn vốn rất lộng lẫy trong bộ váy áo như nền trời mùa xuân, nhưng dưới chân không phải là đôi guốc đẹp nào đó, mà lại là đôi giày thể thao…

Diệp Tinh nhìn xuống chân mình mới đờ ra, hai má đỏ lên vì xấu hổ, Nam Dĩnh thấy vậy cũng cố nhịn cười mà vỗ vai cô an ủi:

– Không sao đâu em, chúng ta tiếp tục thôi.

Vị Cha sứ đứng trên bục cũng phải tủm tỉm cười, đây có lẽ là cái đám cười hài hước nhất ông từng l


Disneyland 1972 Love the old s