
ô gái đã ngất lịm từ bao giờ, không ngừng hét lên:
– Anh…cũng yêu em, anh yêu em…
Cậu ôm chặt lấy cô trong vòng tay mình, chặt hết sức có thể, cậu hét lên đau đớn:
– Em đừng ngủ nữa, dậy đi nào, em không được ngủ…
Cậu hoảng hốt, muốn giữ em lại thật chặt trong tay, nhưng cô ấy đã đi rồi, linh hồn trong sáng nhất thế gian đó đã bay lên rồi. Cậu tìm em trong hoảng loạn, cậu thực sự muốn chết, trái tim này muốn chết, muốn đi tìm em mãi…
Mọi người chua xót nhìn…ai cũng không khỏi đau lòng trước cảnh tượng đó.
Phím đàn lạnh băng, cõi lòng ai đó cũng lạnh băng…
……….
Chú ý: Mọi đọc giả thân mến của fic, truyện đến đây là đã kết thúc rồi. Rất cảm ơn sự quan tâm của các bạn trong thời gian qua với Fic, Thiên thay mặt các nhân vật trong fic cảm ơn mọi người rất nhiều. Cuối cùng, hãy đón đọc Hồi kết và ngoại truyện của Kẹo bạc hà nhé ^^
Thân: Tiểu Thiên
Hồi Kết
Lễ tang của Dương Lạp diễn ra thật giản dị theo mong ước của cô, mọi người đều có mặt để tượng niệm cô gái này.
Mưa rơi lất phất, mưa phùn lạnh giá.
Cô đã vĩnh viễn nằm dưới đất lạnh, về với trời xanh rồi.
Hoàng Hiểu Vương nắm chặt lá thư, quỳ trước bia mộ em, khóc cay đắng, thật đau đớn, không có gì có thể cay đắng hơn điều này.
Trân Trân ngất lịm trong vòng tay Chu Thiên. Cô đã vĩnh viễn mất đi một người bạn tốt.
Mẹ cô cũng không giữ nổi bình tĩnh, khóc lên đau đớn. Bà đã hối hận rất nhiều khi bỏ rơi cô…và giờ đây thì không có lấy một cơ hội được chăm sóc đứa con gái của mình.
Mọi người đều như mất đi một phần cuộc sống trong ngày đó.
Có duy nhất một người không đến dự lễ tang của Dương Lạp, đó là Nam Dĩnh.
Lúc này, cậu đi đến những nơi hai người đã từng đến. Hồi tưởng lại những kỉ niệm đẹp đẽ đó, và mong tìm lại chút gì đó…hơi ấm của người con gái ấy.
Ngày đó…ngày cả thế giới như ngừng quay, ngày một thiên thần ra đi khỏi cõi đời…để lại nỗi đau chua xót cho những người ở lại…nhưng chắc rằng sẽ không ai quên khuôn mặt tươi cười đó…
Bầu trời vẫn xanh ngắt, màu xanh ấy giống như màu mắt của Dương Lạp khi còn sống, màu xanh đem lại cho ta cảm giác rất dễ chịu…giống như kẹo bạc hà vậy!
……….
Ba năm sau.
Nam Dĩnh ngồi im trên băng ghế trong một công viên của nước Mỹ. Cậu đã sang đây du học từ hai năm trước…tóc cũng nhuộm lại thành màu đen. Cậu đã chín chắn hơn nhiều. Bạn bè vẫn thường hỏi sao cậu lại đeo một chiếc vòng nhìn như con gái như vậy…thì cậu chỉ cười bảo…” Đó là tình yêu của tớ!”
Cầm trên tay tấm thiệp cưới của Hoàng Hiểu Vương, rồi cả của Trân Trân cậu cười: ” Cuối cùng thì anh Vương và chị Lục đã lấy nhau rồi, Chu Thiên cũng đến với Trân Trân, không biết mình có về nước được không đây?”
Cậu nghĩ về tất cả mọi người ở Nhị Hà, không biết giờ đã ra sao rồi? Cái nơi đã gắn bó bao lâu với cậu, ôm ấp bao kỉ niệm cùng người con gái trong sáng hơn cả thiên thần. Cậu ngước lên nhìn bầu trời xanh thẳm, mỉm cười: ” Chị sống trên đó thế nào rồi?”
Bỗng có tiếng nhạc làm cậu giật mình: ” Pround of you”. Cậu nhìn về phía cất ra tiếng nhạc.
Một cô gái có mái tóc dài, rất xinh xắn, đang đứng trên đường, nghe bài hát đó.
Điều kì lạ là…cô gái ấy giống hệt…..Dương Lạp.
Nam Dĩnh đứng đó, dưới cái nắng nhè nhẹ của nước Mỹ, cậu mỉm cười tươi rói nhìn cô ấy, còn cô thì ngây mắt nhìn…
Một cầu vồng sáng rực rỡ sau lưng hai người…
Số phận luôn đưa những con người yêu thương nhau trên trái đất này gặp lại nhau, phải không nhỉ?
Ngoại truyện: Đám cưới trên thiên đường.
5 năm sau:
– Đứng lại, con nhóc kia!
Tiếng một người đàn ông hét lớn, trên cánh đồng hoa oải hương và dưới bầu trời xanh ngắt không một đám mây. Tiếng bước chân hòa lẫn vào trong những cơn gió nhè nhẹ thổi.
Trong không gian rộng lớn bao la, một người đàn ông có mái tóc màu hạt dẻ đang ra sức đuổi theo một bé gái tóc bím hai bên, chiếc váy màu hồng phấn lẩn lút trong rặng hoa tím ngắt đem theo mùi hương thoang thoảng.
– Đứng lại ngay, Dương Thiên Kim…
Cô bé ấy…đứng lại, quay người nhìn, đôi mắt to tròn trong suốt như pha lê cong cong lên, khóe miệng nhỏ xinh như cánh đào mềm mỏng khẽ nhếch lên thành một nụ cười:
– Bố già, con đã bảo mà, phải gọi con là Dương Thiên Kim chứ không phải Hoàng Thiên Kim.
Và đúng lúc đó, người đàn ông nọ bất ngờ ôm chầm lấy cô bé, nhấc bổng lên, cốc đầu một tiếng ” cốp” rõ to.
– Đồ ngốc này, bố đã bảo là không được chạy nhảy linh tinh mà, con nhìn xem? Váy lem bẩn hết rồi, chốc làm sao đi dự tiệc đây?
Cô bé bắt đầu rơm rớm nước mắt vì cái đánh đau vừa rồi, trông rất đáng yêu:
– Tại bố cứ gọi con thế, con không thích, con muốn cùng họ với cô cơ.
Người đàn ông khẽ nhíu mày, nhưng môi lại cười tươi:
– Nhưng bố họ Hoàng mà, sao lại thế chứ?
– Nhưng cô Lạp họ Dương mà.
Bỗng một cơn gió thổi vụt qua, nghe như có tiếng cười khúc khích trong đó, cơn gió ấy dường như đi xuống từ thiên đường. Bỗng một tiếng hét to làm chấn động không gian:
– Hoàng Hiểu Vương!
Hai bố con quay vụt lại, chỉ thấy một cô gái đang đứng chống hông trên đỉnh ngọn đồi, mặt đỏ phừng phừng vì tức giận. Nói rồi, cô chạy vụt xuống, khi gần đến chỗ hai người, không biết vì sao m