
t tiếng động nào làm phá vỡ khoảng khắc thiêng liêng này.
Cô dạo trên phím đàn…đã ở độ hợp với bài hát và giọng cô rồi.
Rồi tiếng đàn bắt đầu vang lên, thật trong trẻo, giọng cô cất lên, rất du dương:
– Bài hát này là dành cho anh, em mong anh sẽ mãi mãi hạnh phúc, dù không có em. I love you forever!
Rồi bản nhạc chính đi vào…tiếng đàn ngân lên thật xao xuyến lòng người. Không gian thật im lặng, để cho cô gái kia có thể thể hiện hết tài năng của mình. Ánh đèn vàng vọt của sân khấu phủ lên người cô như muôn vàn những vì tinh tú lung linh bao bọc lấy vị thiên thần bé nhỏ. Bên ngoài, màn đêm vẫn bao phủ lên tất cả cảnh vật, nhưng chúng lại không tài nào chạm đến được con người đang ngồi bên phím đàn kia…dường như cô gái ấy tinh khiết đến mức…những gã tay sai của bóng đêm cũng phải lùi bước…
Đó là một giọng ca thật ngọt ngào, thật trong sáng làm sao, ai cũng có thể nhận ra đó là bài hát ” Pround of you” nổi tiếng của ca sĩ Fiona Fung.
” Love in your eyes
Sitting silent by my side
Going on Holding hand
Walking through the nights
Hold me up, Hold me tight
Lift me up to touch the sky
Teaching me to love with heart
Helping me open my mind
I can fly
I’m proud that I can fly
To give the best of mine
Till the end of the time
Believe me I can fly
I’m proud that I can fly
To give the best of mine
The heaven in the sky
Stars in the sky
Wishing once upon a time
Give me love Make me smile
Till the end of life
Hold me up, Hold me tight
Lift me up to touch the sky
Teaching me to love with heart
Helping me open my mind
I can fly
I’m proud that I can fly
To give the best of mine
Till the end of the time
Believe me I can fly
I’m proud that I can fly
To give the best of mine
The heaven in the sky
Can’t you believe that you light up my way
No matter how that ease my path
I’ll never lose my faith
See me fly
I’m proud to fly up high
Show you the best of mine
Till the end of the time
Believe me I can fly
I’m singing in the sky
Show you the best of mine
The heaven in the sky
Nothing can stop me
Spread my wings so wide.”
” Dịch:
Trong ánh mắt anh, tình yêu lấp lánh
Anh vẫn lặng lẽ ngồi sát cạnh bên em
Để rồi tay trong tay, thật êm đềm
Cùng chung bước xuyên màn đêm tĩnh lặng
Ôm em nhé anh, hãy nhấc bổng em lên
Để em với tới được bầu trời cao thẳm
Để em biết được tình yêu say đắm
Để tâm hồn em rộng mở với đời
Tin em đi, em có thể bay
Tự hào sao, em thực có thể bay
Để cống hiến những gì đẹp nhất
Để về với chốn thiên đường đã mất
Và những vì sao toả sáng nhường kia
Hãy cho em ước 1 điều nho nhỏ
Rằng nụ cười mãi trên môi em đó
Rằng suốt cuộc đời này em mãi có tình yêu
Anh có tin ko, rằng đó chính là anh
Soi sáng cho em trên mỗi bước đường đời
Anh có biết ko, rằng khi có anh rồi
Niềm tin trong em sẽ chẳng khi nào mất
Xem em bay nhé anh
Tự hào sao em bay lượn thật cao
Để anh thấy được những gì trong em đẹp nhất
Và có gì ngăn cản được em nào
Dang rộng đôi cánh bay…cao mãi.”
Âm điệu tiếng Anh phát rất chuẩn, giọng hát lại du dương có hồn. Cả mọi người bên dưới đều bị cuốn hút bởi những phím đàn và giọng ca thiên thần kia.
Nam Dĩnh ngây người nhìn cô đang hát trên khán đài, chắc không phải hoa mắt nhưng cậu nhìn thấy sau lưng cô có một đôi cánh màu trắng, đôi cánh của thiên sứ. Thật đẹp, thật kì diệu làm sao. Tim cậu bồi hồi xuyến xao.
Cô hát lại một lần nữa…chưa bao giờ ai nghe một bài hát hay đến như vậy…giọng hát ấy trong trẻo giống hệt Fiona vậy.
Máu trong người Dương Lạp đang cuộn lên, cô đã chuẩn bị bài hát này từ rất lâu rồi, rất lâu. Là để dành tặng cho Nam Dĩnh. Sẽ có một thiên thần đến bên cậu thay cho cô. Không chịu được nữa rồi, mặt cô bắt đầu trắng bệch, nóng ran, giọng cô yếu dần nhưng vẫn cố hát.
” Phụt!”
Máu phụt ra từ mũi cô, ướt đẫm phím đàn trắng, mọi người ngạc nhiên nhìn. Sắp xong rồi, sắp hoàn thành bài hát này rồi. Nhưng…nhưng…cô đang mất dần ý thức…mọi thứ trở nên mờ nhạt, sắp biến mất khỏi tầm mắt cô.
” Show you the best of mine…..
Till the end of the time
….Believe me I can fly
I’m singing in the sky…
Show you the best of mine…
The heaven in the sky…
….Nothing can stop me
Spread my wings…..so wide.”
Dương Lạp ngã gục xuống phím đàn, Nam Dĩnh hốt hoảng chạy lên đỡ lấy cô. Cô thở dốc nhìn cậu nhạt nhòa trước mắt, máu lem luốc ra khuôn mặt cô, cô mỉm cười, nụ cười rất hạnh phúc, giơ tay ôm má cậu khiến nó dây cả ra mặt cậu nữa, giọng cô yếu ớt:
” Em…
Nam Dĩnh ứa nước mắt nhìn cô, đôi mắt giờ đã phủ một lớp mây màu xám u lạnh.
Yêu…
Cậu nâng đầu cô lên, cố mọi sức lắng nghe.
Anh…”
Rồi cô lại nở một nụ cười nữa…Rồi mắt nhằm dần…tay buông thõng…
” Không, không, tôi chưa muốn đi, tôi chưa muốn mà, Dĩnh, giờ đây chị không thể chạm vào em được nữa rồi…Mong em sẽ sống thật tốt, sống thay cho cả chị nữa, chị yêu em…”
Ngày hôm đó. 6 giờ 25 phút chiều, Thượng Đế đã bắt một thiên thần lên trời. Ngài đã đem Dương Lạp ra khỏi trần thế, vĩnh viễn ở lại với trời xanh.
Nam Dĩnh khóc lớn, cậu đau đớn ôm chặt lấy Dương Lạp, ôm thật chặt c