Kẹo Bạc Hà

Kẹo Bạc Hà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323361

Bình chọn: 7.00/10/336 lượt.

yệt vọng nắm vào tay áo cô gái:

– Em xin…chị…bạn trai em đang ngồi ngoài kia…em không muốn cậu ấy thấy…bộ dạng này…của em.

Cô gái nhìn Dương Lạp một lượt rồi thở dài:

– Thôi được rồi…

Cô gái để túi sách, bày ra la liệt đồ mĩ phẩm và trang điểm lại cho cô. Lần đầu tiên Dương Lạp tiếp xúc với phấn trang điểm, không ngờ nó có công hiệu đến vậy, có thể che đi bộ mặt thật của con người.

Sau khi đã xong xuôi, thấy mặt mình rạng rỡ trở lại trong gương, Dương Lạp mỉm cười tươi rói:

– Em cảm ơn chị ạ.

Cô chỉ mỉm cười nhìn cô:

– Cô làm gì đến mức mặt thảm vậy hả?

Dương Lạp cười trừ, cô cúi đầu cảm ơn một lần nữa rồi đi ra.

Nam Dĩnh vừa thấy chị thì hỏi:

– Sao chị đi lâu dữ thế?

Dương Lạp ngồi xuống ghế, uống một ngụm nước cam, cười:

– Có gì đâu.

Nhìn thật kĩ, Nam Dĩnh bỗng phá lên cười:

– Wow, thì ra vào trang điểm hả? Chị dạo này biết làm đỏm ghê.

Dương Lạp chỉ cười gượng, cô biết như thế này là lừa dối cậu ấy nhưng không còn cách nào khác.

Bữa ăn sáng kết thúc.

Nam Dĩnh cúi người hỏi Dương Lạp:

– Bây giờ chị muốn đi đâu?

Bất chợt nhớ ra một nơi mà lâu lắm rồi cô chưa tới. Cô thì thầm vào tai Nam Dĩnh, cậu gật đầu rồi hai người lên xe máy phóng đi.

Màu nắng vàng phủ nhẹ trên mọi con đường và rót cả vào những tán lá xanh một màu dịu dàng. Nắng đầu đông thường rất ấm áp, khác hẳn với mùa hè khắc nghiệt.

Trên con đường vắng vẻ ấy chỉ có một đôi trai gái đang đi, Dương Lạp tựa đầu vào vai Nam Dĩnh, hai tay ôm lấy eo cậu, bây giờ cô mới nhận ra lưng cậu ấy to thật là to. Cô muốn thiu thiu ngủ, mặc dù bây giờ mới là 7 giờ sáng, cũng bởi vì quá háo hức mà đêm qua cô không ngủ nổi.

Ba mươi phút sau, chiếc xe dừng tại một nơi hoang vắng, cô ngước nhìn lên, môi nở một nụ cười. Nam Dĩnh ghé tai cô hỏi nhỏ:

– Đây là đâu vậy chị?

Cô chỉ nhẹ gật rồi nắm tay cậu kéo đi lên.

“ Cánh đồng hoa oải hương!”

Phải, lâu lắm rồi cô mới trở lại nơi này, cái nơi mà cô đã từng ao ước đến được sau hai lần đó. Không hiểu sao những hình ảnh kí ức xưa lại ập về. Cô nhớ anh trai.

Nam Dĩnh dang tay, cười sảng khoái:

– Woaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…………………..

Dương Lạp khúc khích cười nhìn bộ dạng trẻ con của cậu.

Cô đã yêu cậu, đã yêu và bây giờ vẫn yêu, có lẽ sau này sẽ mãi mãi yêu.

Cô ngồi lên mỏm đá lần trước, vén tóc, nhìn ra xa xăm. Đây là nơi duy nhất hoa oải hương nở cả vào mùa đông. Màu xanh pha đỏ rộng rợp trời, kéo dài đến tận ngọn núi bên kia. Dương Lạp ngây ngất trong mùi thơm thoang thoảng của nó, cô chỉ ước mình sẽ có một ngôi nhà ở đây thì thật là tốt biết mấy. Cô nhớ anh Phong đã hai lần dẫn cô đến đây, lần đầu tiên là do cô bị ép buộc, và lần thứ hai là khi cô phát hiện ra sự thật đau lòng đó.

– Em có biết ý nghĩa của loại hoa này không?

– Dạ? – Nam Dĩnh giật mình nhìn cô.- Nghĩa là gì hả chị?

– Đó là loài hoa của sự chung thủy.

Nam Dĩnh hơi khó hiểu, cậu ngồi xuống cạnh cô.

Dương Lạp lại nhoẻn miệng cười:

– Nó tượng trưng cho sự chung thủy tuyệt đối…và cũng là…chị sẽ mãi…yêu em.

Nam Dĩnh bất ngờ, mặt cậu lại đỏ lên. Cậu cố tìm sang một câu chuyện khác:

– À…em…

Dương Lạp quay sang đánh mạnh vào lưng cậu một cái:

– Thằng nhóc này, làm gì mà lắp bắp dữ vậy?

Bỗng một cơn gió thoảng qua, họ im lặng trong giây lát.

Nam Dĩnh nhìn thẳng vào mắt cô, cái nhìn thật chân thật.

Cậu tiến mặt lại gần cô hơn…và cậu hôn hôn lên môi cô. Cái hôn thật ngọt ngào, họ như hòa vào làm một trong nụ hôn đó. Nụ hôn thứ hai trong ngày hôm nay.

Nam Dĩnh nắm vào hai bả vai cô:

– Chị…em…

Dương Lạp vẫn ngây thơ nhìn.

– Em…rất yêu…chị!

Dương Lạp nghe tim mình đập thật mạnh. Cậu ấy đã nói ra rồi…

Hai người cùng đỏ mặt, cùng im lặng…và cùng xao xuyến.

Nam Dĩnh bỗng bế bổng cô lên, hét lớn:

– Từ giờ…chị là của em đấy nhé….

Tiếng nói cậu vang vọng cả cánh đồng, chưa lúc nào cô thấy hạnh phúc như bây giờ.

Trông họ thật giống một cặp đôi trẻ con.

Cô tựa vào vai cậu:

– Chị muốn đi công viên giải trí.

Nam Dĩnh gật đầu:

– Vậy hãy coi hôm nay như ngày sinh nhật chị đi nhé.

Họ lại tung tăng trên chiếc mô tô. Ngày hôm nay mong là trôi qua thật chậm, thật chậm thôi.

Story 30: Bản nhạc dành cho anh (7)

Hoàng Hiểu Vương ngồi trong phòng bệnh của Dương Lạp, lấy vài chiếc gối đệm thành hình người rồi trùm chăn lên giả làm cô. Cậu nhìn lên mặt bàn bên cạnh.

Một bức thư nhỏ nhỏ kẹp trong chiếc phong bì màu hồng.

Cậu với tay cầm lên, một dòng chữ viết bằng mực đen rất nắn nót: “ Gửi anh!”

Cậu cầm hai tay lên xem, lá thư run run. Thực sự cậu sợ hãi khi đọc nó.

“ Gửi anh trai yêu quý!

Chắc rằng khi anh đọc lá thư này, em sẽ không bao giờ xuất hiện trước anh nữa rồi. Cho em gửi lời xin lỗi lẫn cảm ơn tới anh. Cảm ơn anh đã chăm sóc em trong thời gian qua, em là một đứa trẻ bướng bỉnh và hay giận dỗi nữa, em xin lỗi vì đã làm phiền anh. Em biết anh đã rất khổ sở để nuôi một con bé như anh. Nhưng anh à, em cảm ơn vì tất cả, vì ông trời đã ban cho em một người anh như anh, anh luôn làm em cảm thấy vui vẻ khi ở bên.

Em cũng xin lỗi vì đã chót yêu anh, cũng tại vì em quá ngu ngơ, không hiểu gì, khiến anh phải khổ sở rất nhiều. Em biết


Old school Easter eggs.