
này.
Bầu trời đã hơi rạng sáng, từ phía đằng chân trời, có những vệt màu da cam rõ rệt, mà cũng không hẳn là màu da cam, là sự trộn lẫn của nhiều gam màu nóng. Cô thích thú nhìn, hai mắt chớp liên tục, miệng cười tươi tắn. Chưa lúc nào Nam Dĩnh thấy cô đẹp đến vậy, phải nói là đáng yêu mới đúng. Đuôi tóc cô bay bay trong cơn gió nhẹ, rất thơ ngây, rất trong sáng.
Bất chợt họ nhìn nhau, hai mắt chạm nhau, một cái chạm đủ khiến tim hai người đập liên hồi. Nam Dĩnh khẽ chạm tay cô, rụt rè rồi bỗng tay cô nằm gọn trong tay cậu. Mặt cô đỏ bừng, cô liếc mắt nhìn, cậu ấy cũng đang rất ngượng ngùng thì phải.
Mặt trời bắt đầu nhô lên, màu sắc sáng sủa, từ dưới lòng biển chui lên, phát ra những tia sáng màu nhiệm. rong thời khắc đó, Dương Lạp nhoài mình nhìn sang cậu, mái tóc màu vàng của cậu lúc này rực rỡ quá.
Nam Dĩnh quay sang nhìn cô. Cô lấy hết dũng khí chuẩn bị từ hôm qua, thơm nhẹ vào môi cậu. Trong thời điểm giao nhau đó, cái hôn diễn ra chợp nhoáng.
Mặt trời lên đỉnh cao.
Nam Dĩnh bất ngờ cứng đờ người. Đây là…là lần đầu tiên cô chủ động hôn cậu, mặc dù chỉ rất nhẹ…Cậu tưởng chừng vừa có một thiên thần ban phép lên môi cậu.
Thật nhẹ nhàng, thật trong trắng.
Nó còn có mùi thơm thoang thoảng của bạc hà.
Ngây ngất, cậu cảm thấy ngây ngất. Dương Lạp cười híp mắt:
– Sao vậy…?
Nam Dĩnh giật mình, mặt cậu đỏ mọng, cậu quay mặt đi:
– Chị…vừa làm gì vậy?
Cô lại cười bật thành tiếng, đập vào lưng cậu:
– Chị xin lỗi, nhưng chỉ muốn cảm ơn cậu thôi.
Nam Dĩnh bất ngờ bế bổng cô lên, cô chới với hét toáng lên:
– Á…bỏ chị xuống….
Cậu không nghe, bế cô chạy dọc bờ biển, miệng cười lớn.
Họ đã vui vẻ như thế cho đến sáu giờ sáng. Cảm thấy bụng kêu ré đói, cô phụng phịu:
– Ai cha…chị đói quá!
Nam Dĩnh bèn nhấc cô lên xe máy:
– Nào, giờ thì đi ăn sáng thôi.
– Ya….hooooooo, quán ăn thẳng tiến.
Chiếc xe đi với tốc độ khá nhanh, cô cho tóc vào trong áo, lại một vài sợi nữa bung ra, cô vội thả ra cho nó bay vào không khí. Không thể để Dĩnh thấy được. Xe dừng tại một cửa hàng khá sáng sủa, lại bày trí khá, đông người. Họ đỗ xe rồi len vào một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, Nam Dĩnh đưa cô thực đơn:
– Chị muốn ăn gì nào?
Dương Lạp xua xua tay:
– Chị chỉ muốn cơm chiên gà Nhật Bản là được.
Nam Dĩnh gật đầu rồi vẫy người phục vụ:
– Anh gì ơi! Cho em hai tô cơm chiên gà Nhật Bản và một nước cam ép.
Họ dạ vâng rồi đi ngay.
Dương Lạp nhìn Nam Dĩnh, nhìn từng chi tiết trên khuôn mặt cậu. Đôi mắt sáng, hàng lông mi dài và cong, chiếc mũi cao và thon, đôi môi gợi cảm, làn da trắng, cậu ấy thực sự giống một thiên thần. Cảm thấy chị nhìn mình hơi lâu, cậu ngạc nhiên:
– Có chuyện gì vậy chị? Mặt em dính gì ạ?
Cô chỉ mỉm cười lắc đầu, lúc này chỉ muốn ngắm nhìn cậu ấy thôi. Để sau này, cô sẽ không quên…Nam Dĩnh ngẩn ngơ, cậu hết đưa mắt nhìn xung quanh rồi nhìn ra ngoài, Dương Lạp thấy hơi lạ:
– Em sao vậy?
Cậu không nói gì, đút tay vào túi quần, rút ra một vật gì đó, rồi bảo cô:
– Chị nhắm mắt vào đi.
Dương Lạp rất thắc mắc nhưng cũng đành làm theo. Cô xòe bàn tay ra theo lời chỉ dẫn của Dĩnh. Có một vật gì đó lành lạnh chạm vào tay. Cô mở bừng mắt:
– Một chiếc dây chuyền có mặt là một cái kẹo.
Dương Lạp mở to mắt nhìn nó rồi lại nhìn cậu:
– Gì đây?
Nam Dĩnh mỉm cười nhìn cô:
– Một món quà sinh nhật bù cho chị.
– Qua một tháng rồi đó. – Cô phồng má trêu cậu.
– Em xin lỗi. Để em đeo cho chị nhé.
Nam Dĩnh đứng dậy, đi ra sau, vòng chiếc dây chuyền ra sau gáy cô, cậu vén tóc cô lên. Tay cậu khẽ chạm vào gáy cô. Run rẩy, tim Dương Lạp lại đập thình thịch.
Cậu cúi xuống, cười nhăn nhở:
– Xong rồi.
Cô cúi xuống nhìn, “ Đẹp quá!”, mặt hình viên kẹo trông thật là xinh.
Cô cúi đầu cảm ơn cậu:
– Cảm ơn em.
Nam Dĩnh xua tay ra vẻ không có gì to tát. Đúng lúc đó, thì hai tô cơm chiên gà Nhật Bản được bưng ra, thơm phức. Cậu lễ phép mời cô. Dương Lạp nhìn vào bát, nó khiến cô thấy hơi…chóng mặt. Thực sự mấy ngày nay chỉ quen ăn cháo loãng không mỡ, cô quen rồi. Bây giờ nhìn cái này thật khó chịu.
Thấy Nam Dĩnh nhìn mình, cô đành cắn răng ăn lấy ăn để thì thôi. Cố nuốt, nuốt cho bằng hết để cậu không lo lắng.
Story 30: Bản nhạc dành cho anh (6)
Cậu nhìn Dương Lạp ăn ngon lành thì cũng an tâm. Một lúc sau đó, bụng cô quặn lên từng hồi. Dương Lạp mặt mày méo xệch, cô bèn gượng cười đứng lên:
– Chị vào nhà vệ sinh chút nhé.
Cô chạy hộc tốc vào, không chịu nổi nữa, cô nôn thốc nôn tháo. Từng thứ trong dạ dày đang bị đi ngược trở ra. “ Khó chịu quá!”
Cô rên rỉ, cô súc miệng sau khi đã hết cơn nôn. Nhìn mặt mình trên gương, cô hoảng hốt, nó trắng bệch cắt không còn một giọt máu, mắt thâm quầng, môi khô khốc. Cô không thể để lộ bộ dạng này được lại không mang theo mĩ phẩm, đúng lúc đó có chị nào đó trông có vẻ ăn chơi bước vào, cô chạy xộc đến, nắm lấy tay cô gái, van nài:
– Chị à…chị giúp em.
Giọng cô gái chua ngoa:
– Có chuyện gì chứ?
Dương Lạp hai mắt long lanh:
– Chị làm ơn trang điểm lại một chút cho em được không?
Cô ngạc nhiên nhìn Dương Lạp:
– Gì…? Trang điểm ư? Cô có bị gì không vậy?
Dương Lạp tu