
giật bắn mình, giống như vừa nghe phải một điều gì vô cùng bất ngờ. Chwua bao giờ lũ trẻ hỏi về điều này, nhưng sao hôm nay, chính miệng thằng bé mà cô nghĩ là sẽ không bao giờ hỏi lại cất tiếng thắc mắc.
Dương Lạp bối rối vô cùng, cô cười gượng:
– À…chúng ta có mẹ mà.
– Chỉ là mẹ nuôi mà thôi.- Hoàn Hoàn nói bằng giọng đều đều như thể sự thật này đối với cậu mà nói đã quá bình thường.
– Chúng ta…chị không biết.- Câu trả lời này, cũng không hẳn là sai, vì chính Dương Lạp cũng không biết vì sao lại như vậy, huống chi lũ trẻ.
– Chị…em thấy chắc tại mình quá kém cỏi, quá vô dụng, nên mới bị họ vất bỏ đấy thôi.
Im lặng.
– Mà một vật đã hết giá trị, thì đương nhiên sẽ bị vứt vào sọt rác không thương tiếc, thể xác của em đã bị vứt đi, trái tim của em cũng bị vứt đi…vì nó không hoàn thiện, phải không chị?
Hoàn Hoàn bật khóc, từng giọt nước mặn đắng lăn trên khóe mi nặng trĩu lo âu, muộn phiền, tiếng khóc bật thốt ra như bao nỗi uất ức dâng trào trong lòng, Dương Lạp ôm trầm lấy nó, bao bọc như vai trò một người mẹ ôm đứa con trai yêu quý vào lòng. Cô còn đau, đau hơn nó gấp trăm lần, vì sao ư? Vì cô còn không hiểu lí do mình bị vứt bỏ nữa kìa. Nước mắt hai chị em thi nhau lăn dài như hai con người đồng cảm.
Màn đêm im lặng bị đánh thức bằng những tia nắng đầu tiên của ngày mới…chan chứa mùi vị ấm nồng của bà mẹ thiên nhiên dịu êm. Hoàn Hoàn nằm gối đầu lên đùi Dương Lạp ngủ ngon lành như một đứa trẻ còn bé bỏng, còn cô, dựa đầu vào thành ghế, tìm kiếm một chút bình yên sau những chuỗi ngày đau khổ.
Dương Lạp đã nghĩ, nghĩ về cuộc sống của mình, cô thấy mình còn may mắn chán khi có một cơ thể khỏe mạnh, Hoàn Hoàn bị bệnh tim, cô chỉ biết bàng hoàng khi nghe tin đó. Đó là một trái tim phải chịu quá nhiều tổn thương. Trong cô thoáng nghĩ…nếu mình có bị làm sao, nhất định sẽ tặng lại trái tim này cho thằng bé.”
Story 30: bản nhạc dành cho anh (3)
Chú ý: Khi đọc từ chap 29 trở đi, mọi người nên nghe một khúc nhạc buồn, nhất định sẽ hòa mình vào tác phẩm của Thiên ^^
Dương Lạp ngồi bất thần trong bệnh viện, cô nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt.
Chẳng lẽ đây là hội chứng tự kỉ?
Không phải, chỉ là cô rất nhớ một thứ…một thứ thật mơ hồ.
Nếu cô không cố phủ định thì thực sự cô nhớ Nam Dĩnh, làm sao đây?
Cô không thể ra khỏi viện, và cũng không thể gặp cậu ấy…
Và cũng vì…
Cậu ấy không muốn gặp cô.
Cô đã mơ về một ngày được đi đến tận cùng thế giới cùng cậu, nghe có vẻ mơ hồ nhưng thực sự đây là ước mơ lớn nhất hiện giờ của cô…
Cứ coi đó như là tâm nguyện cuối cùng đi.
Nếu như là một giấc mơ thì có lẽ nên không bao giờ tỉnh lại thì tốt biết mấy.
Cô lấy tay vuốt tóc, lại vài sợi rơi ra một ngày nhiều hơn…nhưng không lo, vì tóc cô rất dày…chưa cần phải đội nón đâu…
Nhưng cứ nhìn sự suy nhược của bản thân thì cô lại quặn thắt. Bây giờ cô mới ngẫm ra một điều….
Cái chết thật bất ngờ!
Cô đang ngẩn người thì có tiếng:
” Cạch”
Cửa mở, một chàng trai cao ráo, chắc cũng tầm 1 mét 80, mái tóc màu vàng sậm cuốn trong băng đô màu đen, cậu ấy mặc chiếc áo phông màu trắng với quần bò đen. Khuôn mặt rất đỗi quen thuộc.
Cậu nhoẻn miệng cười nhìn cô.
Bất giác nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt của cô.
Là cậu ấy! cuối cùng cậu ấy cũng đến rồi sao?
Nam Dĩnh tiến đến lại gần cô, bằng một cử chỉ nhẹ nhàng, cô nằm gọn trong vòng tay rộng lớn của cậu, cô nghe nhịp tim cậu đập rất nhanh, lòng hồi hộp khó tả.
Cô không cất nên lời:
– Em…đến rồi…ư?
Cậu không nói gì, chỉ ôm cô thôi. Ôm thật là lâu.
Cô đẩy cậu ra, hai tay nắm chặt lấy tay Nam Dĩnh:
– Em…sao giờ em mới đến? Là do em giận chị hay…
Nam Dĩnh vẫn nhìn chằm chằm vào cô…Đôi mắt buồn thảm…
Nhìn như thế, nhìn thấy cả tâm sự của lòng em….
Cậu gục xuống…khóc…
Cái này là nước mắt…
Chỉ là nước thôi, nhưng trong suốt, và có vị mặn đắng.
Cậu khóc trong sự đau đớn và tuyệt vọng vô cùng…Tại sao không cứu được em…Tại sao lại thế này.
Dương Lạp ngỡ ngàng nhìn Nam Dĩnh đang khóc trước mặt mình.
Cậu quỳ gối xuống bên giường cô, tiếng khóc một to hơn….
– Em xin lỗi…xin lỗi…!
– Tại sao em lại xin lỗi?- Dương Lạp hốt hoảng nhìn cậu.
– Em xin…lỗi…em đã không cứu…được…chị.
Dương Lạp hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại cười, cô vuốt tóc cậu:
– Thôi, là chị từ chối mà…chị không muốn ai đụng đến thân thể chị.
Nam Dĩnh ngỡ ngàng nhìn cô. Cậu không hiểu?
– Chị biết là em rất quan tâm tới sức khỏe của chị nhưng mà mỗi người một số kiếp, đừng quá gượng ép. Chị không được phép chống lại thần chết. Có người sinh ra thì phải có người mất đi, có thể chị chết thì sẽ là niềm hạnh phúc của ai đó ở nơi nào trên trái đất thì sao? Em à, ai cũng phải chết, cái đó không thể trách được. Và với nhưng cái chết đã có chuẩn bị thì sẽ thanh thản hơn, em hiểu không?
Nam Dĩnh tuyệt vọng nhìn cô, nhưng nếu chống lại được thần chết thì cậu đã làm rồi.
Tự nhiên Dương Lạp thấy mình quá cao cả, cô bật cười vì điều đó. Cô nhìn Nam Dĩnh:
– Dĩnh à? Chị có điều muốn nói với em.
Cậu chăm chú lắng nghe.
– Nếu có thể? Thì em…đưa chị trốn khỏi bệnh viện được không?
Nam Dĩnh đừ người nhìn chị đang