Teya Salat
Kẹo Bạc Hà

Kẹo Bạc Hà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323405

Bình chọn: 10.00/10/340 lượt.

ô gái này, nhìn khuôn mặt trắng nhưng lại bệch ra của cô, trong ông bỗng dấy lên cảm giác chua xót. Trước giờ, đối với ông, việc chờ đợi sự đồng ý phẫu thuật của bệnh nhân là không bao giờ có, hầu như khi chưa kịp hỏi, họ đã sẵn sàng kí vào giấy chứng nhận rồi. Nhưng đây, cô gái lạnh lùng này lại không trả lời ông, nhưng dường như cô lại quen biết với những người có tiếng như vậy, cô là ai?

Story 30: Bản nhạc dành cho anh (2)

Dương Lạp thở một hơi dài, đặt tay lên trên chăn, những ngón tay sớm đã trắng xanh rồi. Cô nhích người ngồi lên trên dựa vào chiếc gối.

– Bác sĩ…bác có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của những bệnh nhân khi người ta nằm dưới mũi dao mổ của mình chưa?

Tember Jack có phần bàng hoàng vì câu hỏi của cô gái nhỏ, ông mở tròn đôi mắt sau lớp kính trắng dày của mình:

– Tại sao cháu lại hỏi vậy?

– Cháu đã từng nghĩ rằng…cái chết thật sự rất đáng sợ. Nhưng, nó không hề giống như vậy…đâu thưa bác sĩ. Dưới góc nhìn của một người cứu sống nhân loại, cướp linh hồn của bệnh nhân khỏi tay thần chết, hẳn bác biết họ sợ như thế nào khi nỗi đau đến với mình. Nhưng bác có biết cuộc đời đối với con người đẹp nhất khi nào không?

Cô lại đưa mắt nhìn ông, ông vẫn im lặng tỏ ý lắng nghe.

– Đó là khi mới ra đời, đưa cặp mắt trong suốt của mình nhìn cuộc đời, nhưng tuổi thơ cháu khi ấy thấy cuộc đời không đẹp như mình vẫn tưởng. Thứ hai là khi người con gái bước vào tuổi 16, 17, nhưng cháu lại thấy cuộc đời cũng không đẹp như mình tưởng…Cuối cùng là trước khi chết…Bác ơi…lúc này đây, cháu thấy cuộc đời đẹp lắm…đẹp như một giấc mơ vậy bác ạ…- Dương Lạp đã ngấn lệ. Cô nghẹn ngào cố kìm chế nước mắt.

Tember Jack thật sự thấy chấn động mạnh mẽ vì những lời vừa rồi. Cô gái này…bất hạnh đến vậy hay sao? Tay ông dường như đang run theo nhịp tim của mình…

– Vì vậy, cháu không đồng ý phẫu thuật.- Cô bỗng kiên quyết.

Ông đứng bật dậy, có gì đó trong ông thôi thúc phải cứu sống được cô gái này, bằng mọi giá.

– Tại sao?- Ông gần như nói lớn do mất bình tĩnh.- Cháu không tin tưởng vào tay nghề của ta?

– Không.- Dương Lạp lắc đầu rồi nói.- Tại sao cháu lại từ chối một bác sĩ tài giỏi như bác kia chứ?

Cô cười chua xót:

– Nhưng bác có biết không? Là do cháu không cho phép mình được sống tiếp đấy thôi.

Ông mở to mắt hết cỡ vì điều vừa rồi, lần đầu có bệnh nhân của ông nói: ” không muốn sống”. Nhưng ông vẫn kiên nhẫn lắng nghe.

– Bác sĩ, cháu thấy mình không thể sống tiếp được đâu, một khi con người đã hết niềm tin để sống thì dù có cố gắng thế nào, linh hồn của họ sẽ vẫn rời khỏi thể xác. Và cháu nguyện trao lại sự sống của mình cho người khác.

Nói xong, Dương Lạp xoay mình lấy một tập giấy được đóng kĩ lưỡng trong phòng bì đưa cho ông. Tember Jack lần đầu nghe được những triết lí già dặn so với lứa tuổi của một cô bé còn trẻ như thế này. Phải chăng dòng đời nghiệt ngã đã khắc những vết sâu đau khổ vào tim cô bé. Ông đón lấy tập giấy, mở ra xem.

– Đồng ý hiến tặng tim ư?

– Vâng, tuy cháu bị máu trắng nhưng tim cháu rất khỏe mạnh, và cháu muốn dành tặng nó cho một đứa em trai của cháu.

– Em trai?

– Vâng, đó là Hoàn Hoàn, một đứa trẻ mồ côi giống cháu, thằng bé vốn bị bệnh tim từ bé, nhưng nó lại rất mạnh mẽ và bướng bỉnh. Lúc biết tin nó bị bệnh tim, cháu đã âm thầm đi kiểm tra xem tim mình có phù hợp với thằng bé không, quả nhiên rất ăn khớp. Vậy cũng coi như đây là một sự trùng hợp, có người chết đi thì phải có người được sống. Đúng không bác? Vì vậy, cháu xin lỗi phải từ chối ca phẫu thuật này. Cảm ơn bác rất nhiều.

Dương Lạp cúi đầu cảm ơn, ông thấy người mình run lên bần bật. Đến khi ra khỏi phòng bệnh, ông vẫn còn chưa hết run rẩy…trong sự nghiệp chữa bệnh của ông…chưa một lần thấy mình quá bé nhỏ trước một cô gái mới 18 tuổi như vậy…Khi nói ra điều kinh khủng đó, khuôn mặt ấy vẫn thản nhiên, bình tĩnh mang đôi cánh của thiên thần hạ thế.

Đúng như Dương Lạp nói, cuộc sống là cho đi chứ không phải nhận lại. Trong cuộc sống, có rất nhiều đứa trẻ bất hạnh khi sinh ra đã sớm mắc phải căn bệnh hiểm nghèo nhưng cha mẹ chúng lại sẵn sàng vứt bỏ máu mủ của mình chỉ vì chúng không lành lặn. Nhưng trên tất cả, chúng đã sống, sống bằng tất cả niềm tin về sự nỗ lực của bản thân. Những gì chúng làm, sẽ được hưởng những thành quả xứng đáng.

……………….

” Chị ơi…

Tiếng gọi khe khẽ vang lên trong màn đêm dày đặc, Dương Lạp nhìn thẳng vào phía đối diện, nơi đôi mắt màu đen tuyền đang ngự trị.

– Hoàn Hoàn?

Cậu bé đứng dậy, ra hiệu cho cô cùng ra ngoài. Dương Lạp cũng đứng dậy rồi đi theo.

Bên ngoài, bầu trời lác đác vài vì sao chiếu ánh sáng le lói xuống hai người, gió đêm thổi lành lạnh, se sắt da thịt. Ngồi trên băng ghế gỗ, hai tay đan chéo vào nhau, Dương Lạp nghiêng nghiêng đầu nhìn thằng bé trước mặt mình. Hoàn Hoàn năm nay đã 12 tuổi rồi, nhưng người lại gầy gò, ốm yếu thường xuyên, tuy nhiên nó lại rất mạnh mẽ.

Dương Lạp hỏi khẽ:

– Có chuyện gì vậy nhóc?

Hoàn Hoàn chớp chớp hàng mi dày, cúi mặt xuống, có vẻ như nó đang buồn chuyện gì đó.

– Chị…chị có nghĩ…tại sao chúng ta không có cha mẹ không?

Dương Lạp