
. Sau đó, nhanh chóng rời đi. Cửa phòng đóng lại, Dương Lạp thất thần. Tình yêu? Tình yêu đúng là con dao hai lưỡi…thật đắng cay làm sao.
………
Trong phòng bác sĩ chuyên điều trị cho Dương Lạp Lạp.
Những người có liên quan đã tập họp đầy đủ ở đây: Hoàng Hiểu Vương, bà Thái Hoa, ông Hoàng Hiểu Khải, Phạm Trân Trân và bác sĩ Tember Jack.
Ông bác sĩ ngồi vào chiếc ghế chính giữa trung tâm, kính cẩn:
– Chào các vị, buổi họp mặt ngày hôm nay là đưa ra kết luận cuối cùng về việc có phẫu thuật cho bệnh nhân Dương Lạp Lạp hay không?
Mọi người im lặng.
Bà Thái Hoa tỏ ra khá vui vẻ, bởi sau vài ngày nhờ tới danh tiếng của Hoàng Gia, bà đã mời được bác sĩ Tember Jack đến trực tiếp phẫu thuật cho con bé.
Ông bác sĩ chỉ lên màn chiếu về tình trạng sức khỏe của Dương Lạp. Mọi người chăm chú lắng nghe và quan sát lên màn chiếu. Hoàng Hiểu Vương trầm tư:
– Sẽ cứu được con bé đúng không? Nếu bác sĩ Tember trực tiếp?
Nãy giờ im lặng, ông Hoàng chợt cất tiếng, giơ cao tấm phiếu đồng ý phẫu thuật:
– Chúng tôi đồng ý khả năng chết trong phẫu thuật.
– Sao…?- Trân Trân hốt hoảng.
Ông quay sang mỉm cười với cô:
– Chắc chắn sẽ thành công mà.
Người chưa nói một tiếng nào từ khi bắt đầu đến giờ là bác sĩ Tember Jack, ông vẫn trầm ngâm nhìn lên màn chiếu, mọi người ngạc nhiên nhìn ông. Bỗng chợt ông đứng bật dậy:
– Xin lỗi! Tôi từ chối ca phẫu thuật này.
Ai nấy đều quá đỗi kinh ngạc, bác sĩ Tember cúi người:
– Thật lòng xin lỗi Hoàng Hậu và Hoàng Chủ Tịch, nhưng tôi không thể thực hiện ca này.
– Tại…sao?- Hoàng Hiểu Vương không giữ nổi bình tĩnh nữa.
Bác sĩ bước ra khỏi phòng, để lại một câu nói:
– Bác sĩ sẽ không thể làm gì nếu bản thân nạn nhân từ chối sự sống.
Cả căn phòng trùm trong yên lặng, không gian u ám, tiếng thút thít khóc của Trân Trân và bà Thái Hoa. Hoàng Hiểu Vương gục mặt xuống bất lực, hai tay nắm chặt:
– Tại sao? Tại sao lại từ chối nó…
Ông Hoàng cũng ngây người ra, niềm hi vọng vụt tắt. Thấy không khí quá căng thẳng, vị bác sĩ kia phải nói:
– Tôi biết là có khả năng này, vì đây không phải ca an toàn, nhìn đốt sống tủy của bệnh nhân đã vô cùng khó khăn rồi, vì vậy…
– Im đi!
Hoàng Hiểu Vương tức giận đá bay cái ghế rồi đi ra khỏi phòng…
Story 29: Kẹo bạc hà (7)
– Không được sao?
Lục Trúc ghé đầu vào vai Hoàng Hiểu Vương, mái tóc lơ thơ bay trong tà gió…
Cậu vẫn im lặng, ánh mắt nhìn ra xa xăm, tại sao ngay đến Tember Jack cũng từ chối phẫu thuật cho con bé, ông ta là người giỏi nhất cơ mà, nó quá khó khăn hay sao?
Bất lực.
Tất cả đã quay lưng lại với cậu. Ông trời không ban phước cho con bé…cho em gái cậu…
Cảm xúc lúc này của Lục Trúc lúc này là gì cô cũng không biết được nữa. Có một nỗi buồn mênh mang trong lòng. Cô nhìn Hoàng Hiểu Vương, mái tóc màu hạt dẻ của cậu che kín khuôn mặt đang buồn thảm thương.
– Vương…
Cậu giật mình quay sang nhìn cô, thấy cô đang khóc, cậu hoảng hốt:
– Em sao thế?
Cô bất ngờ ôm chầm lấy cậu, cái ôm khiến lòng cậu ấm áp hẳn lên:
– Đừng buồn…đừng buồn nữa.
Cậu cũng ôm cô, trong lòng rất thoải mái bởi mùi thơm nhè nhẹ của cô.
Hoàng Hiểu Vương nằm trên đùi Lục Trúc ngủ ngon lành, khóe môi còn cười hạnh phúc, đã mấy ngày cậu không ngủ được rồi…Cô lấy tay vuốt vuốt tóc cậu, lòng rất thanh thản.
Trên thảm cỏ xanh ngắt, những cơn gió đùa giỡn với đám mây khiến bầu trời xanh ngắt, rất dịu nhẹ, có hai tâm hồn đang hòa quyện vào nhau.
……..
Phòng bệnh lúc nào cũng yên tĩnh, Dương Lạp chỉ có thể nói chuyện với bốn bức tường mà thôi.
Cô nhìn lơ đãng về phía cửa ra vào.
“ Sao cậu ấy vẫn chưa đến.”
Người mà cô mong đợi nhất lại không đến? Có phải thực sự hai người đã kết thúc hay không, giờ đây cô là kẻ mong ngóng cậu ấy biết nhường nào. Cô tự nhủ phải gặp được cậu ấy trước khi chết…Nếu không cô không thể nhắm mắt được…
Có tiếng mở cửa, cô vui mừng nhưng nụ cười vụt tắt trên môi khi người đang đứng trước mặt cô lúc này là gã hoàng tử kia. Cô hoảng sợ lùi ra sau, cậu ta cười lạnh tanh:
– Hóa ra mấy hôm nay mất tích là do nhập viện à?
Cô run người, hắn khiến cô sợ.
– Sao lại sợ hãi thế kia bé cưng? Bé không chào đón ta à?
Cậu ta tiến sát lại phía cô, cái nhìn sắc lẹm khiến cô choáng váng, cậu ngồi phịch lên giường:
– Nghe nói bé bị ốm nên ta đến thăm thôi mà!
Cô vẫn không nói gì, lấy tấm chăn mỏng trùm lên người, giọng run rẩy:
– Cậu đi đi cho…
– Ha ha ha…-Cậu cười khả ố.- Bé đuổi ta đấy à? Hình như mẹ bé đang có thai nhỉ?
Cô giật mình thon thót, sao cậu ta…có ý gì?
– Biết làm thế nào đây, ta rất ghét mụ ta, phải làm gì bây giờ nhỉ? Có nên làm biến mất cái đấy đi không?- Lời nói sắc bén tựa như dao chém vào không khí thành những tiếng ” vun vút” kinh người. Ý nghĩa trong lời nói, há chẳng phải đã quá rõ ràng hay sao?
Cô choàng dậy, hoảng hốt nắm chặt tay cậu:
– Xin đừng…đừng làm thế mà…
Hoàng Tử hất tay cô ra, vẫn nụ cười nham hiểm:
– Không được, bé cầu xin vô ích thôi…
“ Nếu vậy…cậu ta sẽ giết em trai mình sao?”
Cô ôm chặt lấy cậu, máu bỗng phụt ra từ mũi, lại chảy máu nữa rồi. Những giọt máu đỏ tươi làm nhem nhuốc ra tấm áo sơ mi trắng ph