
au của cậu ta:
– Xin…xin cậu…
Cô thều thào, cậu ngỡ ngàng, gỡ tay cô ra…Nhưng cô vẫn ôm rất chặt…Cái xiết của đứa con bảo vệ mẹ mình đây sao?
Cậu đẩy mạnh cô ra, khuôn mặt cô lấm lem máu dây ra từ mũi, cậu ngạc nhiên lắc mạnh người cô:
– Bé bị sao vậy? Sao bé lại bị như thế này?
Người Dương Lạp bỗng nhẹ như tơ hồng, ngả ra trên tay cậu, khuôn mặt trắng bệch. Từ bên ngoài, các bác sĩ lẫn y tá chạy lại làm cấp cứu cho cô.
Hoàng Tử ngây người ra không hiểu gì…
Mãi lúc sau nghe phong phanh…
Cậu mới biết…
Cô ấy…
Bị máu trắng….
Hẳn cậu đã rất shock, ai nghe tin vậy cũng sẽ bị như thế mà thôi. Cô gái nằm trong phòng kia đang mắc phải căn bệnh đó. Mà cậu đã nói những điều như vậy, những điều khiến cô ấy đau lòng, cậu liệu có còn lương tâm nữa không. Cậu bị thù hận làm mù mắt, xâm chiếm trái tim. Cô gái ấy đang cận cái chết trong khi cậu lại buông ra câu nói sẽ cướp đi mạng sống của một ai đó thật nhẹ nhàng, cậu đang tự thấy kinh tởm chính bản thân mình.
……..
Trân Trân đắp lại tấm chăn mỏng lên người Dương Lạp, cô cứ ngây ra nhìn bạn, bây giờ Dương Lạp vui vẻ của ngày xưa đã không còn nữa, mà giờ đây đang nằm bất động ở kia…Lòng cô đau tấy, tại sao Dương Lạp phải chịu quá nhiều bất hạnh như vậy…
Dương Lạp khẽ cửa quậy, cô mờ mờ nhìn thấy Trân Trân đang ngồi trước mặt mình. Cô mỉm cười yếu ớt:
– Tiểu Trân đấy à?
Trân Trân giật mình nắm chặt tay cô:
– Cậu tỉnh rồi đấy à? Để mình đi lấy sữa nhé.
Dương Lạp kéo tay cô lại, gượng dậy:
– Khoan…cậu đừng đi vội.
Trân Trân ngồi lại, trì mến nhìn Dương Lạp, cô kê lại chiếc gối cao cho Dương Lạp ngồi:
– Được rồi, mình không đi nữa…cậu muốn gì nào?
Dương Lạp nói:
– Trân à? Có chuyện này mình cần phải nói với cậu.
Trân Trân chăm chú lắng nghe.
– Thực ra ba của anh Dương Phong chính là ba ruột của cậu.
Dương Lạp hơi ngỡ ngàng khi nhìn biểu hiện của Trân Trân, cô ấy chỉ mỉm cười:
– Mình biết rồi mà.
– Sao…cậu biết?
– Có người con nào mà không cảm nhận được cha mẹ của mình chứ? Mình đã biết sự thật đó từ khi gặp ông ấy ở bệnh viện rồi. Nhưng mình không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình người ta.
Trân Trân cười tươi như một thiên thần, Dương Lạp sao thấy hổ thẹn với bản thân, cô ấy đã rộng lòng tha thứ cho ba của mình vậy mà cô lại hận mẹ đẻ của mình. Sao đau nhói lòng quá. Nhưng dù bây giờ có chết thì cô cũng thấy mãn nguyện lắm rồi, vì cô đã được mẹ ôm thật chặt, cái ôm của tình yêu thương thực sự.
– Trân Trân à…
Trân Trân vẫn trìu mến nhìn cô.
– Cảm ơn trong thời gian qua đã làm bạn với mình, mình rất vui vì có cậu là bạn thân. Cũng cảm ơn vì đã giúp tớ vượt qua mọi khó khăn thử thách. Nếu có kiếp sau thì thực sự vẫn mong được làm bạn cậu một lần nữa.
Trân Trân đau nhói quay mặt đi:
– Cậu đừng nói như thể hôm nay là ngày cuối cùng như thế…
Dương Lạp chỉ biết lặng lẽ mỉm cười ghi nhớ hình ảnh của cô bạn thân vào sâu trong tâm khảo mình. Phải dồn hết sức lực để chụp lại hình ảnh của những người yêu quý vào trong kí ức, sẽ khóa nó thật chặt, để không thể quên được ai.
Trân Trân bước vội ra ngoài, cố kìm nén nước mắt đến giọt cuối cùng…ai cũng biết là…cô ấy không thể sống…
Chu Thiên đỡ lấy Trân Trân, cô òa khóc trong lòng cậu.
Story 29: Bất lực (8)
Ngoài trời, đã sang chiều, ánh hoàng hôn rực rỡ phía cuối trời mang theo một chút mùi ngao ngán của những cơn mưa đầu đông. Mưa rả rích rơi trên những phiến lá xanh ngắt. Các cô y tá đi đi lại lại để kiểm tra sức khỏe Dương Lạp. Còn cô thì cứ mong ngóng một điều kì diệu sẽ xảy ra.
Hoàng Hiểu Vương bước vào, vẫn là bộ quần áo ấy, vẫn mái tóc ấy, vẫn khuôn mặt ấy, dường như đã mấy ngày nay anh không về nhà, anh tiến đến bên giường bệnh với một nụ cười thánh thiện. Mặc dù đã cố che giấu bằng nước hoa nhưng cô vẫn ngửi thấy mùi rượu trong đó. Anh lại uống rượu, uống để quên đi nỗi đau này phải không anh?
Cô nhìn anh không biết nói gì, bây giờ cô sẽ tiếp tục chụp lấy hình ảnh và kí ức về anh.
Hoàng Hiểu Vương ngồi xuống cạnh giường, cười tươi:
– Em gái, bao giờ em mới xuất viện để đi chơi với anh đây?
– Em có thể xuất viện sao?- Bất chợt cô nhắm hờ mắt, giọng rầu rầu.
Hoàng Hiểu Vương im lặng trong giây lát rồi lại lại cười:
– Tất nhiên là em sẽ được ra viện rồi, vì em sẽ khỏi ốm mà.
Trước đây cô không biết rằng, khi nói dối, anh sẽ cười.
Đây là câu nói dối tồi tệ nhất của anh rồi, vì nó chẳng đáng tin một chút nào.
Cô đổi chủ đề nhanh chóng để xóa đi không khí u ám này:
– Vậy, Tiểu Lục thế nào rồi anh?
– À, cô ấy vẫn khỏe thôi.
– Anh bao giờ thì mới cưới cô ấy đây?
– Gì, con nhóc này, tụi anh mới học cấp ba thôi mà, còn xa lắm.- Cậu vừa nói vừa cốc vào đầu cô một cái.
Dương Lạp xoa xoa chỗ vừa bị đánh, mặt nhăn nhó:
– Sao anh đánh đau thế?
Hoàng Hiểu Vương chỉ cười, lúc này anh chỉ biết cười thay cho nước mắt. Nụ cười sẽ xóa đi niềm đau. Dương Lạp biết điều đó, cô xoay người nhìn ra cửa sổ, trời chập choạng tối rồi.
– Anh à…sao Dĩnh không tới?
Hoàng Hiểu Vương thoáng giật mình, cậu nói lắp bắp:
– Anh…không…biết…Cậu ta…mất tích mấy hôm nay rồi.
– Chắc là cậu ấy phải ghét em lắm…nên mớ