XtGem Forum catalog
Kẹo Bạc Hà

Kẹo Bạc Hà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323951

Bình chọn: 9.00/10/395 lượt.

định giúp cô bình tĩnh thì…

– Khoan đã…em…..

Người con gái đang đứng trước cậu đây không ai khác là Dương Lạp- cô em gái đã khiến cậu nhớ mong đến phát điên. Không phải là mơ, chính là em,….Là em bằng da bằng thịt đây…..Tuy đã lớn nhưng vẫn là em gái cậu.

Cậu sững người, nụ cười vụt tắt trên môi và thay vào đó là sự lo lắng không nguôi. Đã bảy năm trời cậu không được gặp em, mà bây giờ em đã lớn thế này rồi sao? Thật sự không phải là nhầm, là em, đôi mắt ấy, đôi môi ấy chính là em rồi. Cậu vui đến điên dại, ôm chầm lấy em:

– Anh nhớ em….nhớ em lắm!

Nhưng Dương Lạp hất tay cậu ra, nhăn mày:

– Này, cậu là loại người gì vậy? Chỉ lợi dụng ra vẻ anh hùng rồi sàm sỡ tôi sao? Cậu không biết xấu hổ hả?

” Sao? Em không nhớ anh ư? Là anh đây mà, anh là Dương Phong đây!” Cậu ngây người nhìn cô tuyệt vọng, không ngờ em đã quên cậu rồi. Chợt nhớ đến lời đe dọa của mẹ ba năm trước, cậu bỗng thấy đớn đau vô cùng. Đúng là oan trái. Cậu đành gượng cười:

– Ha ha…xin lỗi cô, là tôi nhầm thôi….

Dương Lạp nhìn cậu khinh bỉ bằng cái nguýt dài rồi quay người bỏ đi, một mình cậu lạc lõng….Đám con gái vây xung quanh cậu xum xoe nhưng cậu đã chẳng còn nghe thấy gì nữa mà cứ nhìn theo chiếc bóng của em.

Story 16: Hoàng Tử

Phố Nhị Hà sau kì nghỉ đông trở nên thật ảm đạm và buồn tẻ, bầu trời chỉ thưa thớt vài áng mây lơ đãng và vẫn còn đọng lại dư vị lành lạnh của mùa đông. Con phố tấp nập người qua lại, họ sắp chào đón một mùa xuân ấm áp trên toàn đất nước. Hôm nay là lễ khai xuân đầu tiên của học sinh trường Hòa Diện, Dương Lạp lê từng bước chán nản trên con đường dài dằng dặc, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng với cả mớ hỗn độn trong lòng.

Cổng trường cấp ba Hòa Diện nhanh chóng hiện ra với vẻ sang trọng vốn có của nó, nhưng cô gái này lại cảm thấy mình vô cùng lạc lõng, cô phấn đấu, nỗ lực học tập để được vào đó, nhưng nay, dường như trở nên hoàn toàn vô nghĩa, vốn dĩ, ở đó không ai chào đón một con người nghèo khó như cô cả. Một mùi chả mực nướng thơm phức lan tỏa trong không gian và thôi thúc cái dạ dày đang réo sùng sục của Dương Lạp. Cô men theo mùi hương và nghe có tiếng cái lộn, một đám thanh niên trông có vẻ đầu gấu đang bao quanh một bà lão bán hàng rong, buông những lời nhục mạ hết sức, còn đạp đổ cả quầy hàng của bà. Bà lão chỉ lặng thinh, nhẫn nhục, đôi tay già nua tưởng buông thõng bất lực. Dương Lạp không chịu nổi nữa, cô chạy vụt đến, dang tay ôm chặt lấy người bà lão, hét lớn:

– Các anh làm gì thế? Bà lão làm gì đâu?

Bọn chúng nhìn cô soi mói rồi buông một câu lạnh tanh:

– Con nhỏ điên rồ này ở đâu ra vậy? Đừng có xen vào chuyện của bọn tao.

– Chuyện gì của các anh?

Bà lão run rẩy, vịn vào tay Dương Lạp:

– Đừng cháu ơi! Đừng dại dột….

– Bà! Có chuyện gì xảy ra với bà thế? – Cô quay lại đỡ lấy bà.

– Các cậu ấy là người của…cậu chủ…là tại lão thôi.

Đúng lúc đấy, một chiếc xe mô tô lao đến, một cậu trai nhảy xuống và xen vào đám đông hô lớn:

– Thế nào rồi?

Lũ thanh niên nọ rạp người cúi chào hắn, hắn bỏ chiếc mũ bảo hiểm ra và Dương Lạp không tin nổi vào mắt mình…..Người đứng trước mặt cô đây chính là Nam Dĩnh. Bà lão kêu lên một tiếng rồi ngã xuống, Dương Lạp vẫn chưa thể tin được, người đã sai khiến đám người này đánh bà cụ là cậu ấy sao? Cô đứng chựng lại, mắt mở to nhìn cậu. Nam Dĩnh vừa nhìn thấy Dương Lạp cũng ngạc nhiên không kém:

– C…chị!

Cậu chạy đến bên cô, nhưng cô hất ra, cười nhạt:

– Cậu là loại người này hả? Cậu làm tôi không thể tin nổi ấy!…

Nam Dĩnh biết chị hiểu lầm, nhưng càng tiến lại thì chị càng lui xa hơn, cậu không biết phải giải thích như thế nào nữa, vì mọi thứ trước mắt đã phản bội cậu rồi.

– Chị…em xin lỗi…..!

– Bỏ ra, đồ độc ác, cậu đi khỏi đây đi! – Dương Lạp hét toáng lên và đẩy Nam Dĩnh ra xa.

Cậu biết phải làm thế nào bây giờ, sự việc không như chị ấy nghĩ nhưng….Cậu đành leo lên xe máy và phóng vụt đi với tốc độ kinh hoàng. Cứ nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của chị đối với cậu, là cậu lại muốn phát điên lên…..

Dương Lạp thở phào nhẹ nhõm, cô dìu bà lão ngồi lên vỉa hè và xoa chân xoa tay giúp bà tỉnh giấc…

– Cảm…ơn cháu!…- Bà lão thều thào.

– Không có gì đâu bà…! – Cô cười mỉm thật tươi nhìn bà.

– Vậy là cậu chủ đã biết rồi sao?

– Là sao ạ? – Dương Lạp mở to mắt ngạc nhiên.

– Là cậu chủ đấy, bà đã bị trừng phạt rồi!

Càng lúc càng thấy khó hiểu, cô bèn hỏi:

– Có chuyện gì giữa bà và cậu ấy sao?

– Chuyện là thế này, bà có một cô con gái, nhà bà rất nghèo, nó chỉ trạc tuổi cháu thôi, nó đi làm người ở cho gia đình cậu ấy. Nhưng mấy tháng trước, nó đột nhiên biến mất với số tiền rất lớn của nhà họ Nam. Mọi người đã truy tìm nó nhưng không có dấu hiệu gì. Lúc ấy bà đã đau lòng muốn chết…tại sao nó lại làm cái chuyện tày đình ấy cơ chứ…

Dương Lạp im lặng một hồi lâu, cô đã dần hiểu ra câu chuyện nhưng vẫn không thể chấp nhận được điều đó, cô nhẹ giọng:

– Vậy tại sao họ lại đánh bà chứ?

– Bà…cũng không biết! – Bà lão nghẹn ngào.

Rồi chợt bà đứng bật dậy, dựng lại quầy hàng rồi chiên cho dương Lạp một que chả mực viên thơm lừng, cũng may là quầy hàng không bị hỏ