
thấy thật đáng kinh tởm. Trên đường về, cô kể chuyện cho Trân Trân nghe và cô quay lại ngạc nhiên:
– Hắn bảo cậu giống Hoàng Hậu nương nương- mẹ kế hắn bây giờ á?
– Ừ! Tớ chẳng hiểu…
Trân Trân quay mặt đi suy nghĩ một cái gì đó rồi nhanh chóng cười với cô:
– Chắc chẳng phải đâu, trên đời đầy người giống nhau mà, hi hi…
Thấy biểu hiện Trân Trân có vẻ khác, cô định hỏi điều gì đó nhưng đành thôi. Hai người im lặng cho đến khi về đến nhà.
Phải chăng có bí mật gì đó ở đây mà Dương Lạp chưa biết?
Story 17: Lộ tẩy (1)
Trời mỗi ngày một sáng hơn, báo hiệu mùa hè đã đến thật bất ngờ, không còn những cơn gió se se lạnh nữa mà thay vào đó là những giọt nắng bỏng rát. Cảm thấy khí hậu thay đổi một cách bất ngờ, Dương Lạp ngẩn ngơ thay bộ quần áo đồng phục ngắn tay, sẵn sàng đón cái nóng ngoài kia. Mái tóc buông xõa thường ngày được buộc cao lên kiểu đuôi ngựa trông thật yêu. Dương Lạp thì đã xong, cô ngước sang Trân Trân, cô nàng cũng đã ngay ngắn, mái tóc ngắn buộc một gọn phía sau thật là ngộ nghĩnh, hai cô gái nắm tay nhau bước ra khỏi nhà trong tâm trạng phơi phới, Dương Lạp chợt ngước lên nhìn bầu trời, cười tươi:
– Ya!!!!! Trời hôm nay đẹp thật đấy Trân!
– Ừm! – Trân Trân nhẹ nhàng đáp lại.
– Tâm trạng tốt thật, không biết hôm nay có được bơi không nhỉ?
– Bơi á?
– Ừ! Trường mình đã xây bể bơi rồi còn gì?- Dương Lạp bĩu môi.
Trân Trân không nói gì nữa, nhưng trong cô cảm nhận nếu hôm nay có tiết bơi thật thì…sẽ không tốt chút nào….!
Trường cấp ba Hòa Diện hôm nay nhộn nhạo lạ kì, không biết có chuyện gì? Học sinh đi lại tấp nập ở hành lang. Dương Lạp cố len mãi với vào được lớp, đến nơi thì thấy mọi người đang rộn rã xếp la liệt đồ bơi lên mặt bàn, thấy vậy Trân Trân hỏi lớn:
– Hôm nay có tiết bơi à?
– Ờ! Tiết đầu đấy! – Một bạn đáp lại câu hỏi của Trân Trân.
Dương Lạp mừng quýnh, cô rất thích bơi và cũng là bậc cao thủ. Lần này nhất định lũ ngốc kia sẽ phải lác mắt cho xem. Mấy mươi phút sau, lớp Dương Lạp đã tập trung trước bể bơi, có cả Hoàng Hiểu Vương nữa. Thầy dạy bơi đừng trên đầu hô lớn:
– Hôm nay là buổi kiểm tra đầu tiên, tôi không dạy lí thuyết cho các em, hôm nay tôi sẽ xem các em bơi như thế nào? Hãy chuẩn bị đi!
Dương Lạp nhìn xung quanh bể bơi rộng như cái hồ, làn nước xanh trong suốt trông thật đẹp mắt, dưới ánh nắng mặt trời, trông nó càng lung linh, rạng rỡ hơn gấp bội phần. Xung quanh là các bậc ghế ngồi sang trọng. Các bạn đã thay đồ xong, bộ đồ bơi bám sát các thân hình gợi cảm của các bạn nữ khiến đám con trai không ngừng xuýt xoa. Dương Lạp và Trân Trân mặc rất giản dị, hầu như kín, chỉ lộ ra đôi chân trần thon dài trắng nõn nà, tuy nhiên dưới bắp chân của Dương Lạp vẫn còn vết sẹo mờ mờ của vụ lần trước. Hoàng Hiểu Vương khẽ chau mày, còn mỗi hắn là chưa thay quần áo. Đám con trai mặc mỗi chiếc quần soóc để lộ thân hình vạm vỡ bên trên, lũ con gái cứ rú lên. Đúng là trai tài gái sắc. Dương Lạp chỉ hứng khởi với việc bơi mà thôi. Thầy chủ nhiệm hô tập hợp trước bể bơi, tay cầm chiếc cờ nhỏ, giọng nghiêm nghị:
– Bây giờ tôi đọc tên đến ai thì người đó bơi từ đây sang đầu bên kia nhé! Tôi sẽ bấm giờ đấy! Các bạn còn lại đứng giàn sang hai bên đi!
Thầy giơ cuốn sổ nhỏ lên, lấy bút chấm vào một cái tên và hô lớn:
– Ngô Văn!
Lập tức cậu bạn nhảy xuống, vụt phát đã qua bờ bên kia vẫy vẫy chiến thắng, thầy dạy bơi nhẹ nói:
– 2 phút 24 giây! Cần cố nữa cho tôi.
Tiếp đó mấy bạn gái, đúng là con gái, bơi chậm như mấy vị tiểu thư quen nhung lụa, có người lên đến mười mấy phút. Thầy chặc lưỡi lắc đầu:
– Nào! Dương Lạp Lạp!
Story 17: Lộ tẩy (2)
Mọi người lập tức im lặng, chờ thời cơ chế giễu con nhỏ nhưng nào ngờ cô nhảy xuống nước một cách nhẹ nhàng, động tác vô cùng điêu luyện, thoăn thoắt đã đến bờ bên kia, trông hệt như một nàng tiên cá nhỏ, ánh mắt thầy sáng rực lên, có vẻ ngưỡng mộ, gật đầu mỉm cười với Dương Lạp:
– 1 phút 16 giây! Rất tốt.
Đám học sinh trên bờ há hốc mồm, ngạc nhiên hết cỡ, họ không dám tin vào mắt mình nữa. Nhìn Dương Lạp vẫn không dám tin, Hoàng Hiểu Vương ngồi trên bờ cười thầm. Tiếp đó thầy đọc:
– Phạm Trân Trân.
Trân Trân ngày trước cũng không hề kém Dương Lạp, cũng là bậc cao thủ. Cô bơi một cách nhẹ bẫng qua bờ bên kia, một lần nữa thầy và đám học sinh ngẩn người, giọng thầy hồ hởi:
– 1 phút 18 giây! Tuyệt!
Dương Lạp và Trân Trân vỗ bộp tay chiến thắng, lũ con gái bĩu môi ghen tị.
– Hoàng Hiểu Vương.
Mọi người quay lại nhìn hắn, hắn có phần lo lắng, nhíu mày lại tức giận. Thầy cũng nghiêm mặt lại:
– Hoàng Hiểu Vương, cậu xuống bơi ngay cho tôi!
Hắn vẫn không động tĩnh gì, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng không sao nói được. Đám con trai bắt đầu tỏ vẻ khinh thường, Dương Lạp thầm nghĩ: ” Chả lẽ hắn không biết bơi?”
Nào ngờ đúng lúc đó, một tên trong đám con trai lợi dụng sơ hở, kéo người Hoàng Hiểu Vương và đẩy phịch hắn xuống bể bơi. Bị bất ngờ, hắn không kịp chống đỡ, đằm mình trong làn nước, nhưng hắn vẫn ngoi được lên và trèo lên bờ, mặt tối sầm tức tối. Lũ con gái được dịp líu ríu chạy lại đưa khăn rồi cởi áo hắn nhưng hắn cự