
tuyệt hết. Sự giằng co dẫn đến chiếc áo rách toạc ra…lộ ra thân hình vô cùng vạm vỡ và trắng trẻo. Hắn quay lưng lại phía Dương Lạp…và cô không tin vào mắt mình. Một vết sẹo lớn trên lưng hắn…vết sẹo ấy…là của anh Phong mà, Trân Trân cũng khựng người, dường như cô đã không kịp ngăn lại điều tồi tệ đó. Dương Lạp ngã quỵ xuống đất, vết sẹo ấy giống quá, giống hệt như vết sẹo cô đã gây ra cho anh Phong ngày hôm ấy, không thể nào sai được. Cô thấy đầu óc trống rỗng, hàng loạt hình ảnh trôi qua một cách vội vã và cay đắng. Dương Lạp hét lên tổn thương, cô ngồi phịch xuống lẩm bẩm, mái tóc rối bù xù, khuôn mặt nhợt nhạt hoảng sợ. Hoàng Hiểu Vương giật mình quay lại, mặt cậu tái đi, chạy vội lại bên em, nhưng người con gái ấy đã ngất lịm đi rồi.
Phòng y tế thoang thoảng mùi hương của nắng, nhưng rất dịu mát, tấm rèm trắng tung bay trong cơn gió lạc loài, vẩn vơ vô hướng, một vài cánh chim nhỏ đậu bên cành cây bên cửa sổ líu ríu kêu, nhưng không hiểu sao, tiếng hót ấy lại đau thương, tê tái quá đối với Dương Lạp. Cô nằm bất động trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn lạc lõng, đôi môi mím chặt, ngăn cho tiếng khóc không bật thành tiếng. Cô chỉ muốn, muốn hình ảnh vừa rồi là mơ thôi, giấc mơ không cần có. Hoàng Hiểu Vương không thể nào là anh ấy được, chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi…sự trùng hợp… Dù đã cố phủ định tất cả nhưng sự thật vẫn là sự thật…anh ấy…Cứ nghĩ đến quãng thời gian bên cậu ta, khi cô thốt lên hai tiếng yêu cậu, là cô đã làm anh trai mình tổn thương rồi, thật ngu ngốc….Lúc này chỉ muốn ngủ thôi, một giấc ngủ vĩnh viễn không bao giờ tỉnh, để mọi thứ đang xảy ra biến mất vào dòng thời gian và để cô nghỉ ngơi, cô mệt rồi.
Một tiếng đập mạnh vào vô lăng và một tiếng “kít” mạnh phía trước khiến con người đang điều khiển xe như mất hết bình tĩnh, cơ thể cậu nhễ nhại mồ hôi, từng giọt trên tóc nhỏ xuống khuôn mặt đang tái tím đi, cậu đã mất hết sức chịu đựng, muốn khóc mà không sao khóc được. Chiếc xe lao vụt đi, cắt rời từng mảnh gió va đập hai bên ô cửa, cậu như một kẻ đang trong cơn điên dại. Chiếc xe dừng lại trước cửa công ty nơi mẹ cậu đang làm. Hai nữ nhân viên vừa thấy cậu, mỉm cười cúi chào nhưng cậu ngó lơ, lao vụt vào công ty, chạy bộ lên cầu thang và cánh cửa phòng Giám đốc bật mở, không có một bóng người, cậu gào lên gọi tên mẹ nhưng bà không có ở đây. Cậu nhìn khắp phòng, và chợt một tập giấy khiến cậu không thể rời mắt. Một tờ phiếu khám bệnh bị nhàu nát và có vết cháy nhẹm bên mép, chứng tỏ người này đã kịp dập tắt trước khi nó cháy. Hoàng Hiểu Vương cầm tờ giấy, dán mắt vào hai chữ ” VÔ SINH”. Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng bật ra, một người phụ nữ bước vào với vẻ mặt xanh xao, mệt mỏi. Vừa thoáng thấy Hoàng Hiểu Vương, sắc mặt bà tái đi rồi hoảng hốt khi thấy cậu cầm tờ giấy trên tay, giọng bà run run, mất cả đi vẻ bình tĩnh thường ngày:
– Con…con vào bao giờ?
– Con…vừa đến thôi!
Hoàng Hiểu Vương nhìn thẳng vào mắt bà, mặt đanh lại, đưa tờ giấy về phía bà:
– Cái này là gì?
– Có lẽ…không thể giấu con thêm nữa rồi! – Bà lại ngồi xuống chiếc ghế, mặt mệt mỏi.
– Rốt cuộc đây là gì hả? – Hoàng Hiểu Vương hét lên tức giận.
– Ta…không thể sinh con!- Bà cười nhạt một tiếng.
Hoàng Hiểu Vương sững người, tờ giấy rơi tuột khỏi tay, bay là đà trên không rồi bộp xuống đất một cách lạnh tanh. Căn phòng yên tĩnh một cách đáng sợ.
– Con…không hiểu?
– Ta không thể sinh con từ 7 năm về trước rồi! Ta đã đi kiểm tra rất nhiều lần, nhưng tất cả không thể…làm gì giúp ta…
Căn phòng lặng thinh, chỉ có tiếng thở của Hoàng Hiểu Vương và nhịp tim đang hòa lẫn vào nhau.
– Từ sau khi sinh Hiểu Dy, ta có triệu chứng rất lạ! Con không thể biết được. Ta đã đau lòng muốn chết, ta đã khổ sở biết bao khi nhìn thấy ba con thất vọng, ông ấy dường như còn suy sụp hơn cả ta…Ta thấy ông trời thật bất công với mình….! Vậy là sau nhiều lần giằng co nội tâm, ta và ba con quyết định nhận nuôi một đứa bé trai, và khi nhìn thấy tấm ảnh của con, ta đã cảm thấy con như con của ta rồi…..
Hoàng Hiểu Vương vẫn không nói gì, cậu không biết phải nói gì trước nỗi đau của mẹ, những gì mà bà phải chịu đựng trước đây cậu không hề hay biết, mà chỉ nghĩ bà thật tàn ác mà thôi…
– Ta không muốn mất con, nên ta phải làm như thế,…ta biết con hận ta, nhưng ta không thể làm điều đó được…
Hoàng Hiểu Vương không thể chịu đựng được nữa, cậu đứng bất dậy, chạy ra khỏi phòng, để lại bà Hoàng ngồi một mình thẫn thờ, nước mắt dâng đầy hai khóe mắt, từng giọt lã chã rơi trên khuôn mặt trắng nhợt…
Tiếng bước chân nặng trĩu đau khổ, trong người cậu bây giờ hết sức mơ hồ, cậu không biết mình đang suy nghĩ gì và mọi thứ xung quanh dần biến mất trong vô vọng. Một tiếng thét não nề đang gào xé tâm can cậu. Cậu ngồi phịch vào chiếc Bugatti và mắt nhắm hờ, ngả lưng ra phía sau, tâm trạng vô cùng hỗn loạn. Vậy là mọi chuyện đã kết thúc rồi ư? Vậy là từ giờ cậu đã có thể đối diện với em gái mình một cách quang minh chính đại rồi ư? Thế nhưng? Tại sao cậu lại cảm thấy khó thở thế này? Tim như bị ai đó bóp nghẹt lại, lúc này, cậu không biết nên làm thế nào