80s toys - Atari. I still have
Kẹo Bạc Hà

Kẹo Bạc Hà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323703

Bình chọn: 8.5.00/10/370 lượt.


Cậu bước xuống xe, đóng sầm cửa, lại bên cô mở và kéo cô xuống, lôi vào nhà, cô giật tay cậu ra:

– Cậu sao vậy? Đây là đâu?

– Đây là nhà anh!

Cô bối rối không hiểu nổi cậu ấy đang làm gì nữa. Mấy cô người làm hết sức ngạc nhiên khi thấy cậu chủ mình dẫn một cô gái lạ về nhà.

Hoàng Hiểu Vương kéo Lục Trúc lên phòng mình, đóng sầm cửa. Cô cố kháng cử bằng cách cố giữ thân thể mình, cậu ngồi phịch xuống ghế, lấy điếu thuốc ra đưa lên miệng và hút:

– Anh không làm gì đâu, em đừng sợ như vậy.

Xong cậu nằm gục xuống giường, trùm kín chăn. Cô tuy có kinh ngạc một chút nhưng rồi lại bên giường cậu, khẽ đụng vào người cậu:

– Cậu dậy đi, sao lại đưa tôi vào đây, cho tôi về đi.

Hoàng Hiểu Vương gồng dậy, lấy tay bịt miệng cô lại, dồn cô vào góc giường:

– Em im lặng đi được không hả?

Cô lắc đầu nguầy nguậy, cố giãy dụa ra khỏi bàn tay cậu. Cậu chán nản bỏ tay ra rồi ôm chầm lấy cô:

– Sao em không nói hả? Sao em lại để cho hắn hành hạ như vậy? Có phải em không tin tôi phải không?

Lục Trúc vùng ra, cô muốn giải thích…nhưng cậu ấy…cậu ấy ôm chặt quá, ôm chặt đến mức cô muốn ngừng thở:

– Em…em có biết là tôi thật khổ sở khi phải đối diện với em không? Vì tôi không thể kiểm soát được mình nữa…em đừng…rời xa tôi.

Cậu tựa cằm lên vai cô, mái tóc rung rung theo nhịp tim đang loạn xạ của cậu:

– Lần đầu tôi gặp em…tôi không nghĩ là lại nhớ em nhiều đến vậy, chắc là tôi điên rồi. Tôi muốn em là của tôi, muốn em chỉ nhìn tôi thôi…

Lục Trúc bắt đầu thút thít khóc, cô không thể kìm chế được cảm xúc của mình nữa, cô muốn ôm lại cậu ấy, muốn cậu ấy biết rằng cô cũng yêu cậu ấy nhiều lắm, nhưng dường như thời gian vẫn chưa cho phép hai người…

Hoàng Hiểu Vương xoay người Lục Trúc đối diện với mình, cậu nhìn, nhìn từ đôi mắt to sáng và trong vắt, từ chiếc mũi nhỏ nhắn, và từ đôi môi hồng đang hé mở.

“ Thịch”

Tim cậu bất giác đạp mạnh khi nhìn thấy hơi thở của cô ấy, thấy đôi môi ấy khẽ động đậy. Cậu quay vút người đi, khuôn mặt đỏ như người say rượu.

Căn phòng im lặng, chỉ có tiếng “thình thịch” của hai trái tim. Lục Trúc cũng đỏ mặt không kém, cô cúi gằm mặt không dám nhìn nữa. Hoàng Hiểu Vương khẽ lấy tay vuốt mái tóc của cô, thật nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, bốn mắt họ nhìn nhau, cậu tiến lại gần hơn nữa và môi cậu chạm môi cô, nhẹ hết sức có thể. Chỉ là hôn nhẹ thôi, điều đó khiến hai người trông thật trẻ con.

Story 28: Sinh nhật cuối cùng (2)

Không khí căng thẳng bao trùm, những tiếng thì thầm nghe thật đáng sợ, mọi học sinh đang lẩm nhẩm học thuộc bài trước khi vào phòng thi. Trân Trân vò đầu bứt tai:

– A…khó thuộc quá đi mất.

– Cố gắng lên, đơn giản thôi mà.- Dương Lạp động viên cô.

– Sáng nay đã xui vậy rồi, mình không chắc sẽ thành công đâu.- Trân Trân cau có mím chặt môi.

– Có chuyện gì vậy hả?

– Mình cãi nhau với Tiểu Thiên, hức.

– Sao mà cãi nhau?

– Cậu ấy không chịu chúc mình thi tốt, ghét quá đi mất. Tên ngốc.

Dương Lạp bật cười vì tính trẻ con của cô bạn. Bỗng có người cốc đầu hai cô, họ ngạc nhiên quay ra nhìn:

– Thi tốt nhé hai cô bé.

Hoàng Hiểu Vương đứng cười nham nhở, bên cạnh cậu là Lục Trúc, cô mỉm cười dịu dàng:

– Thi tốt nhé!

Hai người ngớ ra nhìn kiểu tóc mới của Lục Trúc, trông đáng yêu quá, cô bạn xinh ra bao nhiêu.

– Xinh quá ta?- Trân Trân cười toe toét nhìn mái tóc Lục Trúc.

Cô ngại ngùng:

– À, có gì đâu…

Hoàng Hiểu Vương mỉm cười nhìn cô.

Dương Lạp tức giận đấm cho Hoàng Hiểu Vương một cái rồi quay sang bắt tay Lục Trúc:

– Bạn cũng thế nhé.

Bốn người cùng chụm tay vào nhau, hô lớn:

Fighting!

Trong phòng thi. Hai cô giám thị đi đi lại lại liên tục, học sinh toát mồ hôi hột, môn thi đầu tiên là Toán. Đề có vẻ hóc búa nên một số học sinh cắn bút không làm được chữ nào. Dương Lạp lướt nhẹ trên trang giấy, loáng cái đã xong, trong đầu cô chỉ hiện lên chữ “ Dễ” không hơn không kém. Cô ngước nhìn Trân Trân, cô đang làm rất chăm chú, cũng ổn thôi, đây toàn là những dạng mà cô đã giảng cho nhỏ bạn rồi. Rồi cô liếc sang Hoàng Hiểu Vương, lần này cậu hình như rất cố gắng nên làm bài rất chăm chỉ, chắc nhờ Lục Trúc rồi.

A. Kết thúc môn đầu tiên.

Học sinh ùa ra từ các lớp học, mỗi người một tâm trạng. Dương Lạp hớn hở khoe thành tích:

– Làm tốt không các bồ? Tớ làm xong hết rồi, đề dễ quá ha?

Trân Trân đứng cạnh đó xị mặt:

– Trời ạ, đề dài kinh khủng mà cậu làm nhanh vậy à? Tớ còn câu cuối đây này.

– Không sao, câu đó 5 điểm thôi mà.- Lục Trúc cười an ủi cô bạn. – Tớ cũng làm xong cả rồi.

Chợt tất cả nhớ đến Hoàng Hiểu Vương nãy giờ im lặng. Trân Trân nhanh nhảu:

– Còn cậu làm thế nào vậy?

– Xong rồi, quá đơn giản.

Coi bộ mặt vênh váo của cậu, ba người thấy hối hận vì đã hỏi cậu ta.

Giờ tiếp theo là Văn xã hội.

Rồi lại Anh Ngữ.

Tất cả xoay như chong chóng. Vừa bước ra khỏi phòng thi, học sinh ném tung các giấy tờ tài liệu, hô lớn xả sì- trét sau bao nhiêu ngày dùi mài kinh sử. Đúng là thoải mái thật, Trân Trân cười toe toét, giơ tay thành hình chữ V:

– Không uổng công mò mẫm với hai quyển luận văn dày cộp, cuối cùng trúng tủ hết, qua luôn. Còn Anh Ngữ thì cũng