
cơ á, mà kém Tiểu Lạp có 1 điểm. Trời đất ơi…..
– Lạ gì chứ, cô ấy đứng thứ ba toàn trường mà.- Dương Lạp vẫn tiếp tục ăn.
Trường Hòa Diện thường có bảng xếp hạng học sinh vào các kì thi đầu năm và cuối năm, và Top 10 lúc nào cũng do cô gái này dẫn đầu.
– Ừ đúng rồi, hồi đầu năm tớ nhớ có một cô gái học lớp 11B đứng Top 3, chỉ sau Lạp và Vương thôi. Hóa ra là Tiểu Lục. – Trân Trân vẫn chưa chịu khép cái miệng đang há to của mình.- Ngồi giữa ba kẻ học giỏi thế này, sao tớ thấy mình nhỏ bé quá.
Dương Lạp cười khúc khích cốc đầu Trân Trân, mọi người được tràng cười vui vẻ.
– Thế còn Anh Ngữ?- Dương Lạp hỏi cả bọn.
Trân Trân được dịp khoe vì mình trúng tủ:
– Tớ 96 nhé, chết chưa?
– 98. – Hoàng Hiểu Vương nói gọn nhẹ.
– 99. – Lục Trúc cười hóm hỉnh.
– 100. – Dương Lạp cũng không ngần ngại.
– Á! Tôi ghét mấy người.- Trân Trân tức rõ ra mặt vì ai cũng cao điểm hơn cô, chắc cả kiếp cũng không thắng nổi họ mất. Cô cau có, quả này quyết dở môn đỉnh nhất của mình:
– Thế còn toán tích? Tôi 98. Mấy người thử coi.
Hoàng Hiểu Vương liếc nhìn Trân Trân, cười gian manh:
– Xin lỗi cô em, tôi 100 nhé.
– Mình 99. – Lục Trúc đưa một thìa cơm vào miệng.
– 100.- Dương Lạp góp cho đông đủ.
Trân Trân nghe như sét đánh ngang tai, quả thực trời sắp nổi giông lớn, sao họ có thể hoàn hảo đến như vậy? Cô chợt nhớ ra một môn mà chắc chắn điểm của họ không thể cao được:
– Nào, thế còn môn Toán Logic?
Dương Lạp hơi tròn mắt nhìn:
– Sao cậu lại hỏi cái môn đó?
– Có sao đâu, chứ cậu nhiêu điểm? Tớ 65 này.
– Ô cao gớm nhỉ?- Hoàng Hiểu Vương cười nhìn cô.- Tôi có 78 thôi.
– Gì? 78 cơ á?- Trân Trân đập mạnh bàn khiến bốn khay cơm rung chuyển nhẹ. – Tôi nhớ cậu không đi học buổi nào môn này cơ mà?
– Thế có sao? Vậy mà tôi còn làm được bài đấy.
Trân Trân cứ ngỡ tung được hỏa mù tên này, nhưng ai dè điểm hắn vẫn cao chót vót, chết thật.
– Vậy còn Tiểu Lạp và Tiểu Lục thì sao?
– À, mình 89. – Lục Trúc lại cười.
– Tớ 91. – Dương Lạp lại nhóp nhép nhai thức ăn.
Trân Trân đơ tại chỗ, cô nghe bên tai vang lên những tiếng muỗi vo ve, thật sự là thất bại thảm hại, kiếp sau cô chưa chắc đánh bại ba người này quá. Quá chán nản, Trân Trân cắm cúi vào ăn mà không thèm để ý xung quanh. Họ đã cao đến như vậy thì đúng là thiên tài rồi, không ai thắng nổi.
Story 28: Sinh nhật cuối cùng (5)
Hoàng Hiểu Vương bỗng dưng đứng dậy, đi lại chỗ bàn bếp, thái độ rất ngạo mạn:
– Này, cô đầu bếp, cho cháu ba ly nước ép cam ra bàn số 7 nhé.
Mọi người ngạc nhiên nhìn cậu, cô đầu bếp cau mày:
– Cậu có bị gì không? Đây đâu phải nhà hàng? Kiếm đâu ra nước ép cam.
Hoàng Hiểu Vương bị hố, thấy mọi người đang nhìn mình, quê quá! Cậu liền lấy tay vuốt lại tóc, nở nụ cười:
– Ồ vậy à? Cái nhà ăn này tồi tàn vậy à. Thôi vậy.
Xong, cậu trở lại bàn, ba cô gái đang trố mắt nhìn cậu, cậu vừa làm cái trò gì thế không biết?
– Anh có bị gì không vậy?- Dương Lạp nheo mắt nhìn.
– Gì…gì chứ? – Cậu ngượng đỏ cả mặt, rõ ràng họ đang cài bẫy cậu.
Ba cô muốn lăn ra đây cười cái bộ dạng của cậu ngay lập tức nhưng đành cố nhịn. Tiểu Lục đưa Hoàng Hiểu Vương cốc nước lọc:
– Đây, cậu uống tạm đi, không cần đến mức phải nước cam ép đâu.
Cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương khủng khiếp trước người con gái mình yêu, cậu hét toáng lên:
– Tên Hạ Lực đâu?
Từ đâu trong gian nhà ăn đông nghẹt người, một tên trông có vẻ nhỏ thó, dúm dó một góc, giọng run như cầy sấy:
– Đại ca…cho gọi…em?
– Mày ra ngoài mua cho anh ba li nước cam về đây.- Cậu hất hàm với Hạ Lực.
– Nhưng…nhưng…
– Không nhưng nhị gì cả? Anh nói thì nghe, tiền đây, đi mua ngay đi.
Hạ Lực sợ hãi cầm tiền rồi bay thật nhanh ra khỏi trường Hòa Diện. Dương Lạp bực dọc, bỏ đũa xuống, không ăn nữa, cô trực bỏ về lớp. Hoàng Hiểu Vương vội giữ lại, ngạc nhiên:
– Em sao thế?
– Anh học ở đâu cái tính bắt nạt kẻ yếu như vậy? Em không thích.
Cô giằng tay bỏ đi, Lục Trúc cũng đứng dậy, đi lướt qua cậu:
– Cậu tự uống một mình đi.
– Ơ…em…?
– Chào cậu!- Trân Trân cũng bỏ đi luôn.
Cuối cùng còn một mình Hoàng Hiểu Vương đứng trơ trọi, đơ ra như đá, mặt nghệt ra: “ Vậy là mình phải uống hết ba suất nước cam ư?”
Một lúc sau, Hạ Lực chạy hộc tốc về, người nhễ nhại mồ hôi, bộ dạng tàn tạ, thở không ra hơi đưa ra ba cốc nước cam:
– Đây ạ…đại ca…đây là tiền thối ạ…
Hoàng Hiểu Vương bất chợt nhói, “ Sao mình lại độc ác thế nhỉ?”, cậu giật lại cái túi nước, đưa một cốc cho Hạ Lực:
– Đây cậu uống đi cho lại sức…
Hạ Lực nhìn cậu cảm động hết sức, mắt rưng rưng:
– Đại ca…cho em thật…sao ạ?
Hoàng Hiểu Vương quay người bỏ đi, Hạ Lực đứng lại đó, tim rung động: “ Đại ca thật tuyệt vời.”
Đứng trước cửa lớp 11B, cậu dáo dác tìm Lục Trúc: “ Cô ấy đâu nhỉ?”
Thấy cô đang ngồi làm gì đó trên bàn, cậu liền đi lại:
– Em đang làm gì vậy?
Lớp 11B nhìn cậu như nhìn người ngoài hành tinh. “ Gã đó vô duyên quá, ngày nào cũng vào lớp mình.” “ Thằng đó bị sao thế? fan của Tiểu Lục à?” “ Gã khùng, như thằng bị bệnh…”
Họ bàn tán sôi nổi về cậu. Lục Trúc không thèm nhìn:
– Sao vậy? Cậu chưa đi uống nước cam à?
Lục Trúc giận rồ