Teya Salat
Kẹo Bạc Hà

Kẹo Bạc Hà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323593

Bình chọn: 10.00/10/359 lượt.

g rất ấm áp, cô ngước mặt, cặp mắt long lanh:

– Đi bộ nhé.

Hoàng Hiểu Vương giật bắn mình, cậu sửng sốt:

– Đi bộ á? Chứ không phải chúng ta sẽ đi xe dạo quanh thành phố à?

– Thôi nào, đi bộ đến gần đây có một bờ biển đẹp lắm.

Cậu hơi ngại, ăn mặc bảnh bao thế này mà lại phải đi bộ sao? Mà nhìn cái bộ mặt đang năn nỉ của cô ấy kia, cậu không sao từ chối được, nền đành gật đầu đồng ý.

Họ đi bộ, lần thứ hai trong đời Hoàng Hiểu Vương phải đi bộ. Mà đi bộ cũng có cái thú vị của nó ấy chứ, cậu được ngắm nhìn Lục Trúc kĩ hơn, đôi mắt của cô ấy đang hướng về phía trước, hàng lông mi dài cong vút, chiếc mũi thon cao cùng đôi môi hồng nhỏ nhắn. Cậu lại đỏ mặt, cô ngạc nhiên quay ra nhìn cậu khó hiểu:

– Sao cậu lại nhìn tôi chằm chằm thế?

Hoàng Hiểu Vương chỉ cười đáp lại cô. Cô ấy đáng yêu như một thiên thần vậy. Ráng chiều đã phủ nhè nhẹ. Một màu tà tà của mùa đông Nhị Hà.

Biển với những làn sóng xô bờ đẩy những hạt cát trắng tinh lên bờ, Lục Trúc sung sướng chạy ra nghịch nước, cô bỏ đôi guốc gò bó trên bờ, nhấc váy chạy ra mép biển, tung tăng nghịch những cơn sóng xô đến, gấu váy bị nước bắn ướt, mái tóc cũng đọng lại những hạt nước li ti, cô cười rạng rỡ, dang tay về phía cậu:

– Lại đây, vui lắm.

Hoàng Hiểu Vương lắc đầu, cậu thấy trò này quá trẻ con. Bỗng một đợt sóng lớn xô đến, trùm lên cả người của Lục Trúc như muốn nuốt chửng cô vậy. Cậu hốt hoảng, cởi bỏ chiếc áo khoác, chạy nhanh hết sức có thể về phía cô, nước biển bỗng chốc lạnh buốt, cậu đỡ người cô đứng dậy, ướt cả rồi, nước chảy tóc tách từ tóc xuống cả người. Nhưng cô vẫn mỉm cười nhìn cậu:

– A mát thật đấy.

Cậu ôm chầm lấy cô:

– Đồ ngốc, em làm vậy biết nguy hiểm lắm không hả?

Trong ráng chiều nhè nhẹ, họ ôm nhau, một chàng trai và một cô gái ôm nhau rất lâu, trông họ như một bức tranh thủy mặc lớn. Cô khẽ đẩy người cậu ra, nhìn vào tròng mắt màu café của cậu, nó đẹp mê hồn, có sức hút mãnh liệt, nó đang đắm đuối nhìn cô. Tim cô đập thình thịch, nước biển quá đầu gối, váy cô chạm vào nước, hơi lành lạnh. Cô kiễng chân, tay víu lấy hai cánh tay cậu và…một nụ hôn, cô hôn cậu, trong 15 giây, lần đầu tiên cô ấy chủ động hôn cậu. Hoàng Hiểu Vương cứng đờ người, cậu sững sờ đến mức không thốt nên lời.

– Chúc mừng sinh nhật.

Cô lại cười, nụ cười đẹp rực rỡ trong hoàng hôn đang phủ nhẹ. Một lúc sau cậu mới tỉnh lại, sung sướng nhấc bổng cô lên:

– Ôi cô nhóc của anh…anh yêu em nhiều lắm.

“ Ring…ring…”

Trên bờ, trong túi áo cậu, chiếc điện thoại vô hồn kêu…lên những tiếng não nề…

…….

Bệnh viện Hàn Dương vẫn ồn ào như thường ngày, y tá, bác sĩ, bệnh nhân đi lại nườm nượp, mùi thuốc kháng sinh sộc lên khắp nơi, cả bọn Trân Trân ngồi ngoài hành lang, mệt mỏi, lo lắng, bàng hoàng và sợ hãi. Đột nhiên Dương Lạp ngất, cô nằm sõng soài trên sàn nhà, mắt nhắm tịt. Lúc ấy mọi người thực sự sợ hãi, liền gọi cấp cứu đưa cô đi ngay. Tiểu Thiên lo lắng hỏi:

– Chị Lạp có bị sao không?

Trân Trân ngồi thừ người, rõ ràng cô ấy đang rất khỏe mạnh, sao đột nhiên lại phải cấp cứu thế này, đã hai giờ đồng hồ trôi qua rồi, phòng cấp cứu vẫn đóng kín cửa, cô buồn rầu:

– Chị…không biết…

Bỗng cánh cửa bật mở, cả bọn lao đến hỏi rối rít:

– Bác sĩ, cô ấy có sao không ạ?

Ông bác sĩ quệt mồ hôi, cau mày:

– Sao lại để tình trạng đến mức này?

– Tình trạng…gì ạ?- Trân Trân tròn mắt ngạc nhiên.

– Bệnh nhân bị bệnh máu trắng từ lâu lắm rồi, đây là giai đoạn cấp tính rồi…

“ Máu trắng”

“ Máu trắng”

Hai tiếng “máu trắng” cứ vang lên bên tai mọi người, sao lại…như thế?

Cô bủn rủn cả chân tay, víu vào áo bác sĩ, run run:

– Bác…sĩ nói gì…thế ạ?…cô ấy khỏe mà…

Ông có vẻ khó chịu:

– Khỏe gì? Rất may là chúng tôi vừa cứu chữa kịp thời, tình trạng này phải phẫu thuật càng sớm càng tốt.

Trân Trân nghe xong thì ngất lịm, Chu Thiên đỡ lấy người cô, cậu cũng không khỏi bàng hoàng vì điều vừa rồi…

….

Nhà hàng tối nay được Hoàng Hiểu Vương bao cả, trước ánh nến lung linh, trước hàng ngàn vì sao đang sáng lung linh trong mắt hai người, cậu đắm đuối nhìn Lục Trúc, cô cũng nhìn lại, nở một nụ cười vầng trăng khuyết, lúc này đây dường như hai người hòa làm một. Bản nhạc lại vang lên thật du dương, thật dịu dàng, lãng mạn làm sao. Hoàng Hiểu Vương nghĩ đã đến lúc cậu làm điều này.

Bất chợt nhạc ngừng lại, Lục Trúc thoáng ngạc nhiên:

– Có chuyện gì vậy nhỉ?

Rồi điện phụt tắt, xung quanh tối om, nến cũng bất giác bị thổi tắt, không còn nhìn thấy gì nữa. Lục Trúc hoảng hốt.

“ phụt”

Điện được bật lên, cô sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, Hoàng Hiểu Vương trong chiếc áo sơ mi đen, mái tóc màu hạt dẻ của cậu bay lơ thơ, đang quỳ dưới chân cô, trên tay cậu là một chiếc hộp vuông nhỏ, và bên trong nó, là một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn bằng bạc, đính một hạt kim cương sáng lấp lánh, dường như là đang tỏa ra ánh hào quang rực rỡ. Cậu mỉm cười dịu dàng:

– Lấy anh nhé, em.

Cô sững sờ, nhìn chừng chừng vào cậu, đôi mắt trong veo, mái tóc ngắn thổi bay, cô vẫn tròn xoe mắt nhìn. Lúc này, nhạc lại được ngân lên, cả nhà hàng trở nên êm đềm, lãng mạn biết bao. Cô vẫn cứng đờ người, Ho