
àng Hiểu Vương vẫn mỉm cười, ánh mắt trông chờ câu trả lời của cô.
– Em sẽ lấy anh chứ?
Cậu nhắc lại lần thứ hai.
“ Ring…ring…”
Chợt chuông điện thoại kêu inh ỏi, Hoàng Hiểu Vương cau có, không ngờ lại bị phá đám vào ngay lúc này. Nhưng là điện thoại của Lục Trúc, cô thở phào nhẹ nhõm, may mà có người gọi đúng lúc này, nếu không tim cô vỡ tung ra mất thôi.
– Alo ạ?
[ Huhu…phải Tiểu Lục không?'>
– Trân Trân à? Sao vậy?
[ Sao Hoàng Hiểu Vương không nghe máy? Hắn ta đâu rồi?'>
– À, cậu ấy đang ở đây.- Cô liếc mắt nhìn Hoàng Hiểu Vương.
[ Bảo cậu ta đến bệnh viện Hàn Dương ngay,…nhanh lên!'>- Trân Trân hét lên trong điện thoại rồi tắt máy.
Lục Trúc đưa mắt hoang mang nhìn cậu:
– Trân Trân…cô ấy bảo, bảo…cậu đến bệnh viện Hàn Dương ngay.
Hoàng Hiểu Vương đứng phắt dậy, cậu kéo tay cô chạy ra khỏi nhà hàng, vẫy một chiếc taxi:
– Đến bệnh viện Hàn Dương nhanh nhất có thể.
Người tài xế gật đầu rồi phóng ga đi ngay.
Lục Trúc run run bám vào tay áo cậu:
– Có chuyện…gì thế?
Hoàng Hiểu Vương vò đầu bứt tai, điều cậu lo lắng nhất cuối cùng đã đến rồi, thật tồi tệ. Cậu chống tay nhìn ra ngoài đường, không buồn trả lời Lục Trúc. Lòng cậu giờ rối như tơ vò, chiếc nhẫn cũng nằm im trong túi…ánh sáng hào quang vụt tắt…
Story 29: Bất Lực(1)
Tại bệnh viện Hàn Dương.
Bầu trời xanh, tấm rèm cửa sổ cũng xanh, bình hoa dành dành đặt trên bàn cũng xanh, bộ quần áo cô mặc cũng một màu xanh.
Dương Lạp nằm thẫn thờ trên giường, chiếc gối được kê cao lên cho cô nửa nằm nửa ngồi. Mùi thơm dìu dịu của hoa khiến tâm trạng cô hoàn toàn trống rỗng. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, sao tất cả mọi người lại ở đây thế này?
Anh này, Tiểu Lục, Tiểu Trân, Tiểu Thiên và cả tụi nhóc đang chăm chú nhìn cô. Cô nhìn rõ những giọt nước mắt vội vã còn vương trên mắt của Tiểu Trân và Tiểu Lục. Cổ họng cô đắng ngắt, cô với tay về phía bàn. Lập tức Hoàng Hiểu Vương chạy đến đỡ cho cô cốc nước, cô thoáng ngạc nhiên:
– Sao mọi người lại tụ hội đông đủ thế này?
Trân Trân làm bộ gãi đầu, cười nhưng trông nụ cười ấy gượng gạo biết nhường nào:
– À, đến chăm sóc cậu ấy mà.
“ Không phải, tuyệt đối không phải? Mình bị làm sao? Chắc chắn mình bị làm sao rồi?”
Cô cười đau khổ, mắt nhìn lơ đễnh:
– Các người còn định lừa tôi đến bao giờ nữa?
Lục Trúc lại thút thít khóc, từ khi chạy cùng Hoàng Hiểu Vương đến đây, điều đầu tiên cô nghe thấy đã khiến cô suýt xỉu rồi. Không ngờ điều tồi tệ này lại xảy đến.
Trân Trân cũng không kìm nổi nước mắt nữa, cô tựa vào vai Chu Thiên rấm rức khóc. Dương Lạp ngỡ ngàng đến tuyệt vọng.
Máu, máu lại chạy ra từ mũi nữa rồi. Cô giơ tay lên quệt, màu của máu đỏ tươi.
“ Bác sĩ!…bệnh nhân chảy máu mũi!”- Tiếng cô y tá gọi lớn ngoài hành lang.
Hoàng Hiểu Vương vội vàng đưa khăn giấy lau cho cô, nhưng cô hất ra, mặc kệ cho nó chảy, chảy qua khóe miệng, xuống cổ…chảy vào trái tim ngây dại của cô.
Sau khi bác sĩ tiêm liều thuộc ngưng tụ máu cho cô, cô nằm xuống định thần ngủ. Mái tóc lơ thơ bay trong cơn gió nhẹ, đôi môi nhợt nhạt khẽ hấp háy thở, Hoàng Hiểu Vương lấy tay vuốt tóc em.
Và khi cậu mở lòng bàn tay ra, một nắm tóc rụng trên tay cậu. Cậu đau khổ siết chặt nó, chặt đến mức móng tay bấm vào da thịt đau nhói.
“ Chết tiệt, anh muốn khóc…”- Cậu rên rỉ trong phòng bệnh chỉ có hai người, nhưng phải cố kiềm chế, không được khóc lúc này, điều đó càng khiến mọi thứ rối tung lên mà thôi.
…..
Bác sĩ nhìn chằm chằm vào những người đang ngồi trước mặt mình, toàn những cô cậu trẻ tuổi, ông đưa mỗi người một cốc nước rồi hỏi:
– Các cô cậu còn học cấp ba phải không?
Hoàng Hiểu Vương giật mình:
– Vâng…ạ!
Ông cười hiền hậu rồi chỉ vào tấm phim chụp X-Q:
– Đây là cột sống của bệnh nhân Dương Lạp Lạp, nhưng các bạn đã biết, nó không bình thường, các đốt sắp xếp rất khó hiểu, không có trật tự. Điều này rất khó để thực hiện phương pháp cấy ghép tủy…
– Tại…sao ạ?- Trân Trân mắt nhìn ngây dại.
– Việc rút tủy thì có thể làm được nhưng cấy thì đối với chúng tôi là không thể, trong số các bạn đã xét nghiệm, không ai có mẫu tủy phù hợp với bệnh nhân. Với lại, các bác sĩ chuyên khoa của cả nước này, tôi không chắc ai có thể thực hiện ca phẫu thuật này dù có tủy phù hợp.
– Nếu là Tember Jack?- Hoàng Hiểu Vương bất ngờ hỏi.
Ông bác sĩ ngồi xuống ghế, ôn tồn:
– Vâng, đó là bác sĩ hàng đầu thế giới, ông ấy đã thực hiện rất nhiều ca thành công, vì vậy hi vọng được cứu của bệnh nhân sẽ rất cao nếu được bác sĩ Tember trực tiếp phẫu thuật. Nhưng…như các bạn đã biết, điều này thực khó…ngay đến chúng tôi cũng chưa một lần được tiếp xúc với ông ấy.
Mọi người im lặng.
Bác sĩ tiếp tục:
– Tình trạng của bệnh nhân hiện giờ đang rất nguy kịch, bắt đầu rụng tóc và chảy máu cam liên tục rồi. Nếu không phẫu thuật sớm…thì e rằng…
Hoàng Hiểu Vương đập tay xuống bàn khiến mọi người giật bắn mình:
– Vậy giờ phải thế nào thưa bác sĩ?
Ông bác sĩ lại đứng dậy, lấy một tập giấy đến trước mặt cậu:
– Cách còn lại duy nhất chính là phải phẫu thuật dù không có bác sĩ Tember Jack.
Cậu nhìn vào tờ giấy đồng ý phẫu thuật, đã có ghi tên sẵn Dương