ng Lạp thở dài, lại một ít tóc nữa rụng rồi, những sợi tóc đen nhánh có màu hơi nâu nâu của nắng. Nhanh quá, cô cũng sắp đi về thế giới bên kia rồi ư, nhưng thực sự cô chưa làm gì cho vẻn vẹn cuộc đời mình đang sống. Còn quá nhiều việc phải làm…
Có tiếng gõ cửa ngoài phòng bệnh.
– Mời vào.
Là ông Hoàng- ba của Hoàng Hiểu Vương.
Cô thoáng ngạc nhiên “ Sao ông ấy lại đến thăm mình?”
Cô gượng ngồi dậy nhưng ông ấy đã vội ấn người cô xuống với một nụ cười hiền hậu:
– Cháu đừng ngồi, cứ nằm nghỉ.
Cô nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên trước mặt, ông ta có nét gì đó thật cao sang, quyền lực, thứ mà một cô nhóc cấp ba như cô không thể hiểu nổi là gì. Ông ngồi xuống chiếc ghế, hai tay đan chéo đặt trên đùi, nhìn cô hồi lâu.
Cô cúi mắt, không phải là ông ta đến để thương hại cho kẻ sắp chết này chứ? Thật buồn cười, ông ta đã cướp anh trai cô đi và giờ còn đến đây khóc thương cho mình sao?
Cô không chào, không trả lời.
Tấm rèm cửa chợt bị gió thổi tung bay, một làn gió làm tung bay mái tóc Dương Lạp, lại một vài sợi lìa xa…
Ông Hoàng ngồi trên ghế, trầm tĩnh, ông đối diện với cô:
– Bác đã nghe về…sức khỏe của cháu?
– Thì sao? – Dương Lạp đáp trống không, ánh mắt lạnh lùng.
– Bác đã cố hết sức giúp…nhưng rất tiếc không thể làm gì?
– Đừng thương hại tôi, cũng đừng kể công vô ích.- Cô nhếch mép cười khinh bỉ.
Ông Hoàng vẫn cười hiền hậu nhìn cô. Nụ cười ấy khiến cô thấy mình thật lố bịch.
Ông đứng dậy, tiến sát lại gần cô:
– Ta muốn nhờ cháu gửi lời cho Trân Trân.
Dương Lạp chỉ nhìn ông.
– Trân Trân thực ra là đứa con gái thất lạc của ta.
“ Đùng!”
Một tiếng sấm ầm lên trong đầu Dương Lạp. Hình như cô vừa nghe thấy một điều thật lạ lùng.
– Sao…ạ?- Cô kinh ngạc không thốt lên lời.
Ông nhìn ra xa xăm, ánh mắt đau khổ.
– Con bé là con của ta với cô hầu gái ở nhà…ta lỡ yêu và có con với cô ấy…nhưng khi biết cô ấy có Trân Trân thì ta vô cùng sợ hãi…Ta chối bỏ và hắt hủi mặc dù ta rất yêu cô ấy. Cuối cùng cô ấy sinh con trong sự cô độc và đã mất sau khi sinh nó…con bé được gửi đến trại mồ côi An Dương…
Từng chữ quặn thắt trong lòng Dương Lạp, cô run rẩy khi nghe từng lời, nếu là Trân Trân thì điều đó thật tồi tệ.
– Ông…đồ độc ác!- Cô run run, hai tay xiết chặt.
– Ta có lỗi với nó quá nhiều, bây giờ nó đã lớn vậy rồi…Ta quyết định sẽ nhận và đưa con bé về nhà, không thể để nó phải chịu thêm đau thương nữa.
Dương Lạp không thể nói gì, cũng không thể suy nghĩ gì nữa. Hóa ra trên đời này có nhiều chuyện xảy ra thật, khó tin đến mức cô không dám nghĩ. Trân Trân thực sự là con của một gia đình đại quý tộc, và hóa người ta sẵn sàng từ bỏ cốt nhục của mình mà chạy theo danh lợi.
Trân Trân thực chất còn đáng thương hơn cả Dương Lạp, vì cho đến tận bây giờ, cô vẫn không biết cha mẹ mình là ai.
Dương Lạp thở dài nắm lấy tay ông:
– Vậy cháu xin bác…hãy bù đắp cho Trân Trân, cô ấy đã rất khổ sở rồi…
Ông Hoàng cũng trìu mến nhìn cô:
– Bác nhất định sẽ làm thế, cảm ơn cháu.
Trân Trân đến, cô bước vào và hơi ngỡ ngàng vì hành động của hai người, ông Hoàng chào tạm biệt và bước ra khỏi phòng, không quên để lại một lời chúc:
– Chúc cháu sẽ thành công!
Trân Trân nhìn Dương Lạp khó hiểu, cô để một âu cháo nóng lên bàn và trao cho Dương Lạp bức thư:
– Mình nấu một chút cháo cho cậu ăn rồi.
Dương Lạp mỉm cười gật đầu, cô nhìn Trân Trân- người bạn chí cốt của mình, sao cô ấy trông gầy thế này, vẻ mặt xanh xao. Cô nắm lấy gấu áo Trân Trân:
– Tiểu Trân, dạo này cậu không khỏe phải không?
Cô nhìn Dương Lạp rồi ngồi xuống ghế, lấy tay xoa nhẹ mái tóc cô, ánh mắt long lanh:
– Mình khỏe mà! Cậu mới nên chú ý đến bản thân mình đi kìa.
” Mình hiểu mà, hiểu vì lo lắng cho mình nên cậu đã khóc rất nhiều và đã buồn đến thế nào? Tuy chúng ta không cùng dòng máu nhưng cậu coi mình như chị em ruột. Và còn mình thì không thể sống để…có thể trả ơn cậu được…biết đâu kiếp sau sẽ gặp lại…”
Dương Lạp thầm nghĩ, bỗng cô thấy nhói lòng, sao kiếp người của cô ngắn ngủi đến vậy?
Trân Trân không chịu được nữa, cô gượng cười nói với Dương Lạp:
– Mình ra ngoài có chút việc nhé.
Trân Trân chạy vụt ra, cô phải lấy tay bịt miệng để không tạo thành tiếng khóc, nước mắt nhòe mắt đắng. cô không đủ can đảm đối diện với ánh mắt của Dương Lạp…
Lại một mình.
Căn phòng vắng lặng.
Yên tĩnh.
Dương Lạp hít hà một chút gió trời đi vào từ cửa sổ, trong tay cô cầm một bức thư màu trắng tinh.
Cô ngước nhìn, nó trắng không tì vết, chỉ có một dòng chữ hoa viết tay ngoài phong bì. ” chữ bà ấy đây sao?”
Cô đưa tay lướt nhẹ qua dòng chữ, cứ như thể nó còn mới nguyên vậy, ấm áp quá!
Story 29: Bất lực (4)
“ Soạt”
Cô mở phong bì thư, lấy ra một bức thư viết trên giấy trắng, nhìn qua có vẻ nó khá dài. Mùi mực vẫn còn thơm, cô tựa lưng vào gối, hai tay dang rộng lá thư. Thoáng nhìn nét chữ viết tay rất đẹp, dường như người viết đã rất nắn nót để viết ra nó.
Nắng chiều tà bắt đầu xuyên qua lớp rèm mỏng manh, rọi vào giường bệnh, lên bức thư kia.
“ Ngày 16 tháng 6 năm 2013.
Thân gửi Dương Lạp.
Cho phép mẹ được gọi con là con và được xưng là m