vài cọng tóc cọ làm nhột nhạt phải né tới né lui, Tiếu Tử Hàm bổng dưng nghịch ngợm, cố ý dùng lọn tóc cọ cọ lên cổ của anh.Chung Soái ban đầu cho là gió thổi, mặc dù nhột nhạt anh cũng ráng chịu, không dám lộn xộn, sợ đem cô té xuống, chỉ đành phải cố nén. Nhưng sau lại mới phát hiện là cô cố ý quấy rối, vì vậy ồn ào để cô xuống, nắm lấy cô liền đưa tay tấn công nách cùng eo ếch nhạy cảm của cô.Tiếu Tử Hàm bị cù nhột đến co rút cả người, trong miệng không ngừng cầu xin tha thứ , “Nhột quá, đừng cù em nữa… Ông xã, em sai rồi. . . . . . Em sai rồi!”Chung Soái bắt được bàn tay phản kháng của cô, híp mắt hỏi, “Sai rồi?”“Vâng. Sai rồi ạ!” Cô liên tục không ngừng trả lời. “Biết sai có thể sửa là đứa bé ngoan, chỉ là đã muộn!” Chung Soái nghiêm trang nói, bàn tay lại bắt đầu lướt trên thân thể nhạy cảm của cô, Tiếu Tử Hàm vừa né tránh vừa co rút lại, cuối cùng cười đến không thở nổi, ho sù sụ, Chung Soái mới thả cô ra, vỗ nhẹ lưng của cô.Đợi hơi thở của cô đều đặn, anh mới chỉ chỉ mũi cô, cười mắng, “Hừ, xem em lần sau còn dám nghịch ngợm hay không!”Những vạt nắng cuối cùng của buổi hoàng hôn còn sót lại chiếu sáng bầu trời, cảnh hoàng hôn thật đẹp mắt, đẹp không sao tả xiết. Ánh sáng mờ ảo chiếu trên gương mặt tuấn lãng tràn ngập cưng chiều của anh, khiến Tiếu Tử Hàm cảm thấy trong lòng xao xuyến.Cô mỉm cười giơ tay vòng lên cổ của anh, mủi chân khẽ nhón hôn lên đôi môi mỏng hấp dẫn của anh. Không có nửa phần chần chờ, Chung Soái lôi cô vào trong lòng, khẽ liếm lên đôi môi mềm mại kia, tỉ mỉ thưởng thức trêu chọc cái lưỡi thơm trong miệng cô, tận tình liếm mút hương vị ngọt ngào. Nụ hôn này không hề kịch liệt giống như trước, nhưng trong lòng Tiếu Tử Hàm lại sinh ra cảm giác tê dại lạ thường như có cánh bướm phớt qua.Không biết kéo dài bao lâu. Khi đôi môi mỏng rời đi, cô đã bị đầu lưỡi linh hoạt dụ dỗ đến mềm nhũn toàn thân, không còn chút hơi sức, chỉ có thể yếu đuối ngã trên ngực anh, thở dốc không dứt.Dưới ánh trời chiều, hai người ôm nhau ở trên bờ cát lưu lại bóng của mình, giống nhau thở dốc Chung Soái nhẹ nâng nâng mặt của cô, tựa lên trán của cô, chăm chú nhìn vào mắt cô, thâm tình nói, “Bảo bối, anh yêu em!” CHƯƠNG 44: HƯỞNG TUẦN TRĂNG MẬT (TT)Dưới trời chiều, bóng hai người ôm nhau trải dài trên bờ cát, cả hai cùng thở dốc. Chung Soái nhẹ nhàng dùng tay nâng cằm của cô, trán tựa trán, ngưng mắt nhìn cô, thâm tình nói, “Bảo bối, anh yêu em!”Tiếu Tử Hàm lặng người, một lúc sau, môi mỏng khẽ nhếch lên, không biết nên trả lời như thế nào. Trong nháy mắt, nước mắt cô không kịp chuẩn bị cứ như vậy vội vàng dâng lên, tràn ra khóe mắt. Cô vốn nghĩ sẽ phải đợi thật lâu mới có thể nghe hắn nói ra những lời này, cũng âm thầm tự nói với mình, hành động của hắn thực tế là yêu. Nhưng cho đến khi nghe chính miệng hắn nói ra câu này, cô mới biết, thì ra mình cũng có một khát vọng to lớn là nghe hắn nói yêu cô.Vào giờ phút này, cô phải nói”Em cũng yêu anh”, nhưng cô lại càng muốn nói”Cám ơn”. Cám ơn trời cao đã ưu ái, để cho bọn họ gặp nhau, hiểu nhau cũng như yêu nhau; cám ơn hắn chấp nhận yêu một người không hoàn mĩ là cô; cám ơn bọn họ đã hiểu được quý trọng, hiểu được việc buông bỏ quá khứ.Giọng nói trầm thấp, ở bên tai cô nhẹ nhàng vang lên, “Đứa ngốc, tại sao lại khóc?”“Đều là tại anh hại em. . . . . .” Cô đem mặt chôn ở trong ngực hắn, thút thít nũng nịu.Chung Soái ôm lấy cô gái nhỏ trong ngực, đem mặt tựa vào trên vai cô, thở dài, rất ngoan ngoãn nhân tội “Được rồi, đều tại anh. Này đừng khóc, chúng ta đi bơi đêm, có được hay không?”“Bơi đêm?” Cô khẽ ngẩng đầu lên, ngạc nhiên hỏi.“Ừ, đi thôi.”Hắn chợt ôm ngang, khiến cô sợ hãi thét to, “Mau buông em xuống, em tự đi. . . . . . Người ta sẽ thấy á!”“Sợ cái gì, bọn họ nhìn thấy cũng chỉ biết hâm mộ thôi.” Hắn cuồng phóng nói, chân bước nhanh đi về phía khách sạn, người ở bên ngoài đều hiểu rõ, hắn vượt qua những ánh mắt hâm mộ ung dung ôm cô vượt qua đường lớn, cho đến trở về phòng mới đem cô buông xuống.“Tốt lắm, đi thay đồ bơi. Anh đi thử độ ấm của nước.” Chung Soái vỗ vỗ khuôn mặt hồng của cô, rất tự nhiên cởi quần áo, thay quần bơi.“Nha.” Tiếu Tử Hàm cầm đồ bơi đáp lời, nhưng không tránh được bị nam sắc của anh làm cho choáng váng, quần bơi ngắn nhỏ cợt nhả dán chặt vào vùng bụng dưới tinh tráng, nơi nào đó căng thẳng nhô ra, chiếc quần này. . . . . . Tiếu Tử Hàm rất không có tiền đồ nuốt nước miếng, sau đó đỏ mặt chạy như bay vào phòng tắm.Nhưng mà khi cô thay đồ bơi mới mua thì không tin được mà trợn tròn mắt. Đây chính là đồ bơi mà nhân viên bán hàng nói rất bảo thủ? Lừa bịp a! Quả nhiên là làm tiếp thị mà đáng tin, heo mẹ cũng có thể leo cây!Lại kể đến, chiều hôm qua bọn họ đi mua những nhu yếu phẩm cần thiết, lúc gần đi Tiếu Tử Hàm mới nhớ tới cô quên mua đồ bơi, lại một mình trở về mua. Bắc Kinh đang là đầu mùa đông, quầy chuyên bán áo lót không có đồ tắm, nhân viên bán hàng nghe nói cô muốn đi hưởng tuần trăng mật, liền xung phong nhận việc vào kho hàng tìm hàng dự trữ cho cô. Bởi vì lo lắng Chung Soái đang ở dướ