ua hành lang dài, đi trở về gian phòng. Để cô đứng trước cửa thì anh khẽ cau mày, lẩm bẩm, “Sao anh lại có cảm giác em nhẹ đi rất nhiều!”“Rõ ràng như vậy?” Tiếu Tử Hàm hai mắt thả ra ánh sáng hưng phấn. Bởi vì muốn chụp hình cưới, cho nên cô gần đây cố ý khống chế ăn uống, thề đem mỡ giảm xuống, mặc dù gầy đi xuống mấy cân, nhưng chính cô không nhìn ra được quá nhiều hiệu quả.“Em đừng nói cho anh biết là em đang giảm cân?” Chân mày của Chung Soái cau càng chặt hơn. Ngày hôm qua anh chỉ nghĩ tới đem cô xử tử hình ngay tại chỗ nên không có chú ý đến thể trọng cô, mới vừa rồi lúc ôm đi lên cảm giác giống như nhẹ một chút, lại nhìn dáng vẻ hưng phấn của cô, rõ ràng kết quả này là cô vui khi việc thành .“Ha ha, không có!” Thấy mặt anh không vui, Tiếu Tử Hàm cười khan cười ha hả, cô không ngu đến nói thật đâu.“Không có?” Chung Soái híp mắt hỏi, giọng điệu trầm thấp tràn đầy nguy hiểm.Tiếu Tử Hàm vừa nghe vội nói sang chuyện khác, “Ai nha, không phải nói anh cho em xem hình sao, nhanh đi lấy nha!”Chung Soái thấy bộ dáng cô như vậy đã biết chính mình đoán là thật, chỉ là cũng không cùng cô dây dưa, chỉ là ở trong lòng thầm hạ quyết tâm, phải chọn cái lúc “Thích hợp” nói cho cô biết, đàn ông cũng không thích sườn!Hình của anh rất nhiều, nhưng đa số đều là khi còn bé. Tiếu Tử Hàm không thể không thừa nhận người máy là rất cường đại đồ, bởi vì trong tã lót Chung Soái đã hiển lộ ra phong cách Tiểu Suất Ca, chỉ là làm cô tò mò, nhiều ảnh như vậy nhưng không có ảnh chung với cô gái nào. Khép lại photo album trung học đệ nhất, Tiếu Tử Hàm rốt cuộc không nhịn được tò mò, “Làm sao anh cũng không có thanh mai trúc mã gì vậy?”“Thế nào, làm cho em rất thất vọng sao?” Anh nửa ôm cô, cười đánh thú vị.“Có chút!” Tiếu Tử Hàm đưa tay cầm lấy lúc ảnh trường cấp 3, giả bộ ghét bỏ nói, “Không ai thích liền chứng minh anh không có mị lực, vậy không phải nói rõ mắt của em rất kém cỏi?” Chỉ là lời tuy như thế, nhưng mà trong nội tâm lại có chút nho nhỏ hài lòng, vậy nói rõ bọn họ chụp chung là “Duy nhất” đến bực nào.Thấy anh đưa tay qua muốn tới bóp cái mũi của cô, Tiếu Tử Hàm cuống quít đem album dựng đi lên ngăn ở trước mặt, sau đó tấm hình nhẹ nhàng rơi trên mặt đất.Thấy người trong hình thì hai người đều là sửng sốt. Chung Soái phản ứng mau chút, vội khom lưng nhặt lên tấm hình nhét lại trong album. Tiếu Tử Hàm chậm nửa nhịp, nhưng trong đầu lại rõ ràng hình ảnh trong hình cất đi.Hoàng hôn dưới trời chiều, Chung Dao cùng anh rúc vào với nhau, anh đang thâm tình hôn cô. Cô đoán đây là một ảnh chụp lén, nhưng lại đầy đủ bắt được lúc ấy hai người nồng nặc tình yêu. Mới vừa rồi, cảm nhận được mình là người duy nhất chụp hình chung với anh, dâng lên một chút xíu vui vẻ, tâm cũng hơi đau. Nhưng cô giống như không có theo dự liệu, ngược lại là nhiều hơn một phần thoải mái cùng hài lòng, tình sâu như vậy về sau đều chỉ sẽ thuộc về một mình cô…, thật tốt!Chung Soái thấy cô chỉ nở nụ cười nhẹ, lại trầm mặc không nói lời nào, liên tục không ngừng vỗ nhẹ gương mặt của cô, bất mãn hỏi, “Lại đang đoán mò cái gì?”Tiếu Tử Hàm ngẩng đầu lên tiến lên nhìn anh thấp thỏm, nụ cười trên mặt sâu hơn. Cô kéo tay của anh qua, đem bàn tay nhỏ bé của mình ôm trọn ở trong bàn tay anh, chậm rãi nói, “Em đang suy nghĩ, chúng ta chụp chắc chắn sẽ đẹp hơn bức kia rất nhiều!”Chung Soái bật cười, dùng sức bao ở bàn tay cô, đùa cợt nói, “Ah. . . . . . Chưa từng thấy qua bà xã nào tự khen mình như vậy!”“Anh dám nói không đúng?” Cô ngửa cằm lên hỏi ngược lại.“Đúng! Nhất định đúng!” Chung Soái cúi đầu xuống, tiếng nói rơi vào trên đôi môi nhẹ chu của cô.Làm sao sẽ không đúng? Tử sinh xa cách, cùng người thề nguyện; nắm tay nhau mà chết, bên nhau đến già là chuyện tình đẹp nhất cõi đời này. CHƯƠNG 43: HƯỞNG TUẦN TRĂNG MẬTCho đến khi Mạnh Phi Phàm rời đi, bà nội Chung mới nhớ tới cháu trai của mình, vội sai người gọi bọn họ xuống.“Tại sao trở về cũng không nói trước một tiếng?” Bà nội Chung tự tay lột một trái quýt đường đưa cho cháu trai.“Nhiệm vụ mới vừa kết thúc, lãnh đạo đặc chuẩn cho mấy ngày nghỉ.” Chung Soái nhận lấy quýt, xé thành hai nửa, một nửa nhét vào trong tay vợ.Lão thái thái nhìn động tác tự nhiên thành thạo của anh, trong lòng cười thầm, có câu nói “Cưới vợ quên mẹ”, nhìn đi, cháu mình chính là ví dụ tốt nhất. Rõ ràng là mẹ, bà xã đều ở bên cạnh, nhưng anh lại đem quýt đã được lột xong đưa cho bà xã trước, có thể thấy được bà xã quan trọng hơn. Đương nhiên là bà cực kì vui mừng, bà còn rất thích nhìn vợ chồng son bọn họ ngọt ngọt ngào ngào. Trải qua chuyện vợ chồng con trai, Chung lão thái đã thấu đáo, cả nhà sống qua ngày, vợ chồng hòa thuận, tương thân tương ái quan trọng hơn hơn bất cứ thứ gì hết.Giang Vận Hồng cũng đem hành động của con trai và vợ hắn nhìn ở trong mắt, trong lòng không khỏi dâng lên hâm mộ. Suy nghĩ một chút, bà và chồng thân mật như vậy đã cách bao lâu rồi?Ai, bà thầm than, nghiêng đầu hỏi Chung Soái, “Vậy lúc nào thì về?”“Tạm thời không về. Doanh trại bên này có một khóa huấn luyện, thủ trư
