em chăn cuốn ở dưới đầu gối, hơn nửa người cứ trần trụi ở trước mắt Chung Soái như thếThân thể ai đó trắng trắng mềm mềm, lại tỏa hương thơm thiếu nữ ngát hương, cảnh đẹp như thế làm Chung đoàn trưởng thiếu chút nữa khiến lại biến thân dã thú, cuối cùng là mặc niệm mười mấy lần “Phải bình tĩnh”, mới hít sâu một hơi, xoay người lại chui vào phòng vệ sinh tắm.Cũng không biết là nước lạnh kích thích, hay là do lửa đang cháy rừng rực trong lòng, trong lúc tắm Chung Soái chợt nghĩ đến phương pháp xử lí ảnh cưới, vì vậy hai ba lần tắm xong ra ngoài, cầm điện thoại lên đi tới phòng khách.Sáng hôm sau, Tiếu Tử Hàm khi tỉnh lại đã không thấy bóng dáng Chung Soái, cô nghĩ anh chắc đã đi tập thể dục rồi…, cô trên giường lăn lộn một lát mới bò dậy làm điểm tâm.Cháo vừa nấu xong thì Chung Soái trở lại. Tiếu Tử Hàm nhìn anh mặc chỉnh tề, không phải mặc đồ thể thao liền tò mò hỏi, “Anh không phải đi chạy bộ sao?”Chung Soái đầu tiên là hôn nhẹ lên gương mặt của cô, đón lấy bát đũa trên tay cô nói, “Ừ, anh đi bên ngoài làm ít chuyện. Đúng rồi, em có thể xin nghỉ được không?”“Được ạ, bên công ty em có quy định, sau khi kết thúc hạng mục có thể nghỉ phép và em cũng chưa xin nghỉ lần nào, sao ạ?”“Vậy em xem xem cuối tuần này có thể nghỉ không?”Tiếu Tử Hàm đảo trứng gà trong nồi, kinh ngạc hỏi, “Cuối tuần? Làm gì? Anh có chuyện gì sao?”“Ừ, anh muốn dẫn em đi du lịch, chúng ta kết hôn lâu như vậy, vẫn chưa có hưởng tuần trăng mật !”Tiếu Tử Hàm vừa nghe, lập tức hưng phấn hỏi, “Hưởng tuần trăng mật? Đi đâu thế?”“Vốn muốn dẫn em đi Maldives, nhưng mà bên quân đội có quy định, trong lúc phục vụ trong quân đội không thể xuất cảnh vì lí do cá nhân, cho nên chỉ có thể ở trong nước, em cảm thấy Hải Nam như thế nào?”Tiếu Tử Hàm thấy vẻ áy náy trên gương mặt của anh, cười đem trứng chiên nhét vào trong tay anh, bĩu môi nói, “Ai muốn ra nước ngoài chứ! Ngồi máy bay cũng ngồi đến mệt chết. Em cảm thấy Hải Nam rất tốt, khinh miệt a a, chỉ là chúng ta không thể cùng đoàn, đi cùng đoàn thì đâu còn ý nghĩa.”“Không đi cùng đoàn, chúng ta tìm làng du lịch ở vài ngày, coi như thả lỏng một chút, có được hay không?”“Thật tốt, em thích làng du lịch, tốt nhất là trong phòng có phòng bếp, tự mình có thể làm vài món ăn ngon.” Tiếu Tử Hàm tưởng tượng thấy quảng cáo về những gian phòng gia đình trong《 Phi Thành Vật Nhiễu 》(*), phòng bếp phòng tắm tất cả dụng cụ, nếu được ở trong một gian nhà như thế trong mười ngày nửa tháng thì thật là tuyệt vời.Chung Soái nhìn dáng vẻ vui vẻ của cô, trong lòng cũng vui theo, “Vậy anh đi sắp xếp chuyện du lịch, em đi xin nghỉ, sau đó chỉ còn việc sửa soạn sao cho xinh đẹp như hoa!”Hiệu suất mà Chung Soái xử lý công việc không phải nhanh bình thường, chỉ trong một buổi chiều đã làm xong vé máy bay cùng điểm dừng chân, thật may là phía bên cô xin nghỉ cũng dễ, dù sao cô đã hoàn thành hai hạng mục và cô cũng chưa xin nghỉ ngày nào.Máy bay đáp xuống Hải Nam thì có xe của làng du lịch tới đón bọn họ, một đường xa, trời xanh mây trắng, những tán dừa tán cọ đón gió đung đưa. . . . . . Tựa hồ trong không khí đều là hương vị nhiệt đới.Thật ra thi Tiếu Tử Hàm đã tới Hải Nam lần thứ hai. Lần trước là đi du lịch cùng công ty, một đám người ầm ĩ tổ chức thành một đoàn lớn, mặc dù điểm mua đồ đã tận lực giảm bớt, nhưng chỉ cưỡi ngựa xem hoa xem cảnh, mấy ngày trôi qua, Hải Nam không hề lưu lại cho cô ấn tượng quá sâu, dù sao trên bờ biển người còn nhiều hơn cả cua, chụp tấm hình để làm kỉ niệm thì cũng phải căng mắt ra nhìn xem nhân vật chính ở chỗ nào.Để cho tiện, bọn họ cũng không chọn những gian phòng được quảng cáo trong《 Phi Thành Vật Nhiễu” nhưng hoàn cảnh phương tiện vẫn là tốt nhất, chỉ là khách sạn có bãi biển tư nhân, trừ khách ở, sẽ không có người ngoài quấy rầy. Gian phòng thiết kế càng thêm hào hoa, hai phòng ngủ một phòng khách, vườn hoa nhỏ, hồ bơi riêng đầy đủ mọi thứ, chỉ là, giá tiền cũng kinh người, phí một buổi tối cũng vượt qua gần nửa tháng tiền lương của cô…, đau lòng quá đi!Bởi vì sợ cô ngồi máy bay khổ cực, vào ở ngày đó Chung Soái cũng không có an bài hành trình gì. Dọn dẹp thỏa đáng, bọn họ kêu bữa ăn ở vườn hoa nhỏ dùng cơm, sau khi ăn xong, Tiếu Tử Hàm nói muốn đi dạo trên bờ cát, Chung Soái liền dắt cô đi bờ biển bên ngoài khách sạn tản bộ.Bãi cát sau bờ mềm mại, Tiếu Tử Hàm đi chân không dẫm lên trên, lưu lại từng chuỗi dấu chân, chỉ là dù sao cũng là gần biển, thủy triều lui xuống đi khó tránh khỏi sẽ lưu lại chút xác mảnh vụn gì, nếu không cẩn thận chân liền bị cắt đau, Chung Soái nhìn cô che chân hừ hừ, cười ngồi xổm xuống. Thân thể ý bảo muốn cõng cô, Tiếu Tử Hàm nhìn quaanh quất thấy trên trên bờ biển thưa thớt người, cũng không ngại xấu hổ, cầm giầy leo lên lưng anh.Chung Soái cứ như vậy cõng cô đi từng bước từng bước, gió biển thổi vào trên người, mang vị mặn mặn, tóc của cô bị gió thổi tung lên, càng thêm nghịch ngợm chui vào trong cổ của Chung Soái, làm anh lắc lư vì nhột nhạtNhìn người đàn ông bình thường lì lợm lại bị