
Tôi nói thật mà . Cô không tin thì thôi .
Tiếng vỗ tay rào rào vang lên nhắc cho anh nhớ công việc ở trong , anh quay lưng bước nhanh .
– Chết rồi ! Các cô làm tôi trễ giờ đấy .
Phi Yến bậm môi , cô hét .
– Anh vô duyên nha ! Tại ai chứ ?
– Thôi , bỏ đi . Anh ta là quản lý mà , nói gì không được .
– Xí ! Nói vậy chứ . . . ai nỡ trách anh ta . – Phi Yến thẹn thùng – Quản lý là mẫu người mình thích đó .
Mai Liên bật cười , cô nhìn bạn lắc đầu . Thế đấy cô gái nào mà không ngưỡng mộ sếp của mình khi anh ta là một người đẹp trai và tài giỏi chứ .
Một buổi tiệc đứng được trang hoàng khá công phu . Các vị khách đến đây đều gật gù tỏ vẻ hài lòng .
Ông Thiên Sơn bước lên sân khấu trông ông thật oai phong :
– Kính thưa tất cả bạn bè thân hữu , quý vị quan khách . Nhà hàng chúng tôi rất vinh dự khi được đón tiếp và phục vụ . Tôi thay mặt cho tất cả nhân viên nhà hàng , kính chúc quý vị thưởng thức một buổi party vui vẻ hạnh phúc và gặp nhiều mối quan hệ tốt đẹp ai sau . Xin quý vị cứ tự nhiên và thoải mái , xem như là nhà của mình vậy .
Một giọng nói cất lên :
– Nghe nói giám đốc Thiên Sơn rất tài giỏi và lại hiếu khách . Chúng ta đừng khách sáo nhé , nếu không sẽ phụ lòng ông ấy .
Một tràng pháo tay vang lên . Tiếng nhạc cùng hòa vào . . . một không khí tưng bừng náo nhiệt chẳng mấy chốc xuất hiện .
Hoàng Trung phong độ trong bộ veston đen , anh cầm bộ đàm liên lạc lên giục :
– Bàn số 15 chưa có đủ thức ăn . Khu cấp nước giải khát miễn phí thứ ba hết nước suối .
Anh lượn một vòng qua các khu giải trí , thấy Học Hữu đang dở khóc dở cười vì khui hoài không được chai rượu . Bước vài , anh giành lấy :
– Đưa đây tôi .
Thật thành thạo , chỉ một cái búng tay , nắp chai đã bật lên cao kèm theo là tia bọt sủi trắng xóa . Mọi người vỗ tay tán thưởng .
Một cô gái bước đến bên cạnh anh :
– Xin lỗi , anh có thể nhảy cùng em không ạ ?
Dở khóc dở cười , Hoàng Trung cúi đầu :
– Xin lỗi , tôi là quản lý ở đây , có lẽ không tiện đâu . Cô nên mời bạn khác . . . Thành thật xin thứ lỗi .
Nhưng nét dè dặt và nét đẹp trai của anh không “đuổi” được vẻ si mê của cô gái :
– Không sao . Anh xem như là đón tiếp khách vậy .
– Nhưng thưa cô , tôi . . .
– Anh là một quản lý mà không quan tâm đến khách , làm cho khách mất lòng , chẳng may giám đốc nghe được thì anh giải thích làm sao ?
Học Hữu đẩy anh ra :
– Quản lý à ! Đừng từ chối nữa .
Anh trợn mắt hù dọa nhân viên mình nhưng cũng phải bước theo cô gái .
Chuyện này . . . “lực bất đồng tâm” thôi .
Anh dìu cô thướt tha lả lướt theo điệu nhạc , cô gái mỉm cười ghì sát lấy anh .
Cố gắng chịu đựng hết bản nhạc thứ nhất , anh xin phép , nhưng cô gái không bằng lòng . Cô ta vẫn câu lấy cổ anh tình tứ như một tình nhân vậy .
Đến nửa bản nhạc , các cặp thay đổi bạn nhảy với nhau . Hoàng Trung thở phào nhẹ nhõm , anh chuyển tay cô gái .
Cô gái luyến tiếc không muốn rời , nhưng không còn cách nào , bạn nhảy khác đã bước qua .
Hoàng Trung mải mê với chuyện thoát thân được , anh không hay bạn nhảy mới dã đưa tay choàng lấy cổ anh .
Anh giật mình nhìn lại thì . . .
– Xin lỗi cô chủ nha .
Ngọc Liên không tin vào mắt mình . Anh chàng quản lý đây sao ? Trời ơi ! Trông anh như một hoàng tử nổi bật giữa đám đông . Mái tóc được chải cao , lộ rõ vầng trán cương nghị và đôi mắt rất lãng tử . Cô như bị gương mặt điển trai hớp hồn , ánh mắt cô dán chặt vào anh .
Với Hoàng Trung thì anh rất vô tư , nụ cười luôn nở trên môi . Phát hiện cô nhìn anh không chớp , anh hỏi :
– Cô chủ sao vậy ? Tôi có điều gì đắc tội sao ?
Tuy đã bị “điên đảo” , nhưng cô vẫn giữ giọng cao sang :
– Tôi thật không ngờ anh lại hoàn toàn lột xác như vậy . Khác hẳn với con người trước đây của anh .
Anh bật cười :
– Tôi vẫn vậy đó chứ , tại cô chủ không thấy thôi .
Nụ cười của anh lại cuốn hút cô . Đột nhiên cô không muốn lên giọng với anh nữa , cô im lặng ngoan ngoãn để anh dìu theo tiếng nhạc .
Đột nhiên điện đàm của anh có tín hiệu , anh buộc lòng phải cáo lỗi .
– Nhà hàng có chuyện , tôi phải đi đây . Xin lỗi cô chủ nha .
Luyến tiếc rời tay anh , Ngọc Liên giật mình .
– Ủa ! Tại sao mình lại luyến lưu anh ta như thế ? một quản lý như vậy sao xứng với mình . Thôi , bỏ đi , bỏ đi . Mặc kệ anh ta đẹp trai hay không .
Tiến về phía Đoan Hồ , cô lại nở một nụ cười quyến rũ .
Khoác túi xách lên vai , Mai Liên đưa tay nhìn đồng hồ :
– Đã trễ quá rồi . Không ngờ hôm nay khách về chậm quá .
Phi Yến gật đầu :
– Ừ , làm hại mình phải đi tắc xi về . Anh mình thế nào cũng mắng cho xem .
– Lúc nãy bồ không nói với ảnh chờ thêm một lát .
– Trời ! Bộ tính giết người hay sao ? Anh ấy đợi hai tiếng rồi . Sáng , anh ấy còn đi làm , chờ nữa sao chịu nổi .
– Ừ . Nhưng nhìn mặt của anh bồ , chắc không hung dữ lắm đâu .
– Hy vọng là về đến nhà , anh ấy đã ngủ .
Đi ngang cửa phòng lớn tiệc lúc nãy , Phi Yến lùi lại :
– Nè ! Có nghe thấy tiếng gì không ?
– Không . Có chuyện gì à ?
– Hình như có người trong ấy .
Đưa mắt nhìn vào trong , Mai Liên xua tay :
– Có thấy ai đâu , tắt đèn hết rồi mà . Bồ nghe lầm r