Teya Salat
Khi biết yêu

Khi biết yêu

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322855

Bình chọn: 8.00/10/285 lượt.

của bà . Khi hai vợ chồng về nước tá túc ở nhà bà để đi du lịch , thì không may bị tai nạn và chết đi . Lúc đó Mai Liên được sáu tuổi . Trước khi mất , họ đã dùng tất cả số tiền , tài sản còn lại gởi hết cho bà , nhờ bà nuôi nấng chăm sóc giùm con họ . Tất cả sự nghiệp hôm nay gia đình bà có được đều nhờ vào số tiền mà cha mẹ của Mai Liên gở làm vốn mà nên . Nhưng làm con người , thì ai không có lòng tham và ích kỷ chứ . Bà và chồng bà đã im lặng suốt mười mấy năm qua , chỉ dùng tình thương để gầy dựng nên tâm hồn mang ơn trong cô . Tuy thế , cô nào được hạnh phúc . Cô luôn bị hai chị em nhà họ Trần ganh tị chối bỏ những lúc chơi chung . Từ nhỏ đến lớn , sự ganh ghét đó cũng lớn dần theo . Nhưng Ngọc Mai thì khác , cô đã nhận thức được Mai Liên cần tình thương , cần sự che chở và đùm bọc , cô đã thay đổi cách nhìn và dành tất cả tình cảm của một người chị cho cô em nuôi . Còn Ngọc Liên , cô luôn là người soi mói và bươi móc những vết đau của hiện tại và quá khứ . Cô luôn gây cho bà và Mai Liên những nỗi đau đớn tột cùng . Cô luôn ganh ghét và tị hiềm với cô em đáng thương kia , cô cho Mai Liên là một thứ dư thừa trong gia đình và lúc nào cũng muốn loại bỏ .span>

Mặc dù đã cố gắng hết sức khuyên ngăn , nhưng càng khuyên thì sự rạn nứt tình cảm càng lớn . Ngọc Liên luôn xem Mai Liên là kẻ thù của hạnh phúc . Cô đã từng phán quyết một câu :

“Ở đâu có nó là không có tôi” .

Là một người mẹ , một người chịu ơn , bà phải làm sao cho vuông tròn đây ? Suốt bao đêm , bà đã trằn trọc không yên cố tìm cách lưỡng toàn kỳ mỹ . Đến giờ đây , bà vẫn chưa tìm ra cách nào .

Cả ông Thiên Sơn chồng của bà cũng vậy . Tuy cho cô vào làm ở nhà hàng , nhưng ông không dám cho cô giữ chức nào quan trọng , mặc dù trình độ của cô rất khá . Ông sợ . . . Ông sợ sau này cô biết được mọi chuyện sẽ lật lọng , giành lại hết tài sản .

Là một người “mẹ” , một người phụ nữ gần gũi chăm sóc Mai Liên từ nhỏ đến lớn , bà biết tính của cô chứ , nhưng lời nói của bà không thấm thía vào đâu .

Cô nên để cho cái quá khứ chôn vùi mãi mãi mà bằng lòng với hiện tại ? Có nên để ột “linh hồn” sống dựa với một tâm trạng mang ơn đến cuối đời ?

Bà ôm mặt gục vào ghế , nước mắt bà đã chảy tự bao giờ . Bà cảm thấy mằn mặn ở môi , bất giác bà thấy có hai đôi mắt đang nhìn bà căm hận . Họ hận bà không giữ lời hứa . Hận bà đã không đối xử tốt với giọt máu cuối cùng của họ .

Bà oằn cả người ra ghế . Không muốn ai nhìn thấy bà trong tình cảnh này nhất là chồng bà , bà cố gượng dậy , lê bước về phòng .

Bà ngã vật xuống nệm , nước mắt mặc sức tuôn . Bà không thể kiềm chế lại được . Bà lại lùi trở về quá khứ với niềm giày vò trong hiện tại .span>

Phải nói là quang cảnh chuẩn bị tiệc của nhà hàng rất là nhộn nhịp , mọi người đều bận bịu với công việc của mình .

– Dời qua phải một chút , qua một chút nữa . Trời ơi ! Thêm một tí nữa . OK . Được rồi .

– Nè ! Còn khoảng 15 bàn nữa , anh em cố gắng làm cho xong nha .

Đang xếp ghế , Phi Yến trề môi :

– Hừ ! Đứng chỉ tay năm ngón có hay ho gì đâu . Ta đây .

Mai Liên đang đứng kế bên , nguýt bạn :

– Lo làm đi cô nương , ở đó mà so đo . Người ta làm quản lý mà , chứ đâu phải nhân viên như tụi mình .

– Quản lý là lớn lắm sao ? Anh Trung cũng là quản lý vậy , sao anh ấy chuyện gì cũng làm .

– Ối chà ! Đang nói chuyện sao lại nhắc đến quản lý Trung ? Chắc là có ý riêng chứ gì ?

Phi Yến đỏ mặt , cô chống chế :

– Tại bồ nói , tôi mới đem ra so sánh chứ bộ .

– Thế tại sao bồ lại đỏ mặt hả ? Hi . . . hi . . . lộ tẩy rồi .span>

Đánh vào vai bạn , Phi Yến giậm chân :

– Không được chọc ta nữa đấy . Ta bằm nhà ngươi ra bây giờ .

Bình Tiến trông thấy , liền bước lại gần :

– Nè ! Đang làm việc đừng có giỡn nhé , tôi phạt đấy .

Mai Liên trề môi :

– Vâng , thưa quản lý .

Nhìn cô trân trối , Bình Tiến nheo mắt :

– Thật không ngờ Mai Liên càng ngày càng đẹp ra , tôi nhìn hoài mà không chán đó .

– Cám ơn lời khen của quản lý .

Cô bỏ đi chỗ khác , Bình Tiến cũng đi theo . Anh bắt đầu tán tỉnh :- Mai Liên này ! Cô làm ở đây bao lâu rồi nhỉ ? Có thể cho tôi biết được không ?

– hai năm . Sao , có chuyện gì à ?

– Ồ không ! Tôi cũng vậy . hai năm , một thời gian chưa dài lắm , nhưng sao chúng ta không biết nhau sớm nhỉ ?

– Điều đó dĩ nhiên rồi . Anh là quản lý , còn tôi là nhân viên , hai giai cấp khác nhau không biết nhau sớm là chuyện thường .

– Tại sao cô lại nói vậy ? Thời đại này , ai phân biết giai cấp nữa . Không biết cô sớm là một sai lầm của tôi . Chiều nay , tôi mời cô dùng cơm để làm quen nhé .

– Cám ơn quản lý quan tâm , nhưng mà tối nay tôi phải trực rồi .

Bình Tiến vẫn ngoan cố , anh thật không thể nào buông tha một cô gái đẹp được , mà lại nằm dưới tay anh nữa .

– Vậy hôm khác vậy , cô phải hứa nha .

– Tôi không biết .

– Cô nỡ vô tình như vậy sao ? Chúng ta làm bạn với nhau không được à ?span>

– Tôi . . .

Đang trong lúc khó xử thì một giọng nói vang lên từ xa , cô biết vị cứu tinh đã đến .

– Tránh ra ! Tránh ra ! Đồ dễ vỡ nha . Ai đụng vào là đền “thấy bà” đó .

Đặt một chồng ly lên bàn , Hoàng