không phải giữa hai người thân cận nhiều năm thì cũng là tình nhân yêu nhau thắm thiết. Lần đầu cô còn từ chối không lấy, nhưng anh ta lại ném qua một câu: “Không thích thì vứt đi!!” làm cô dở khóc dở cười.
Tốt xấu gì cũng là tiền, làm sao cô dám ném đi chứ. Vì thế càng ngày anh ta tặng càng nhiều, nhiều đến nỗi cô thấy mình như đang mang nợ vậy. Cô tuyệt đối không tin đại thần lợi hại này nhìn trúng mình vì anh ta đại khái cũng không rõ cô là nam hay nữ, mà cô thì tất nhiên sẽ không chủ động nói ra rồi.
Một năm này, nội dung trò chuyện của hai người cũng rất đơn giản, đơn giản đến nỗi như là có công thức…Đa phần đều là:
Anh ta hỏi: em đang ở đâu
Cô đáp: ở nhà
Anh ta lại nói : có việc muốn tìm em. Sau đó qua ném cht cô ít đồ vật rồi biến mất luôn.
Cô lại tiếp tục ở trong nhà nhổ cỏ, đào khoáng thạch, trồng thảo dược. Hai người cứ như vậy chung sống rất bình thản mà tự nhiên, lần làm nhiệm vụ thăng cấp hồi tháng trước chỉ là việc ngoài ý muốn mà thôi.
Cũng vì cái việc ngoài ý muốn ấy cô mới biết “ông xã” mình trong game vô cùng có ảnh hưởng, đồng thời thân phận của cô cũng bị mọi người phát hiện.
Vì saP đại thần không chịu lấy vợ? Vì cái gì mà mỗi ngày đều cô đơn lẻ bóng? Vì cái gì mà đại thần như rồng thấy đầu chẳng thấy đuôi? Chỉ có thể vì một lý do.
Chính là đại thần đã lén lút cưới bà xã.
Cho dù rất nhiều người phỏng đoán này nọ, cũng nhiều người nói cô không xứng làm bà xã đại thần nhưng chẳng ai biết rõ hai người kết hôn đã gần được một năm.
Trò chơi mà, lòng người thay đổi, tới đi vội vàng, người cũ vừa đi lại có người mới kéo đến
Nhìn đi nhìn lại, [sinh hoạt 0322'> trong danh sách hảo hữu chỉ có [cưỡi lừa tìm tức phụ'>, hơn nữa cô hàng ngày đều ở trong vườn đàP tới đào lui, không lên kênh [thế giới'>, không làm nhiệm vụ tổ đội, ai mà tìm được chứ? Nếu nói tới cuộc sống ẩn dật thì đó chính là cô chứ còn ai nữa.
Diệp Hân Mạch cảm thán một hồi, nhìn chăm chú màn hình, một đám người hào hoa chem lấn trong phòng khách không tìm đâu ra chỗ hở, có khi phải tới gần 20 người. rốt cuộc là thế nào đây? Mấy người không liên quan này tự nhiên chạy tới nhà cô làm gì?
[phụ cận'> [Nguyệt Sắc Mông Lung'>: [cưỡi lừa'> đại ca, thực không phải muội làm, những người này có thể làm chứng.
[phụ cận'> [Thiên đường tiểu Quang'>: ang cũng thấy rồi đó, [nguyệt sắc'> có bạn học làm chứng, từng này người đã đủ để chứng minh, chẳng lẽ anh cho rằng tất cả bọn họ đều đang nói dối?
[phụ cận'> [Thiên đường tiểi Quang'>: mấy người bọn họ đều có thể nói dối sao? [nguyệt sắc'> cơ bản không có thời gian để đăng nhập vào tài khoản của anh, lúc ấy nàng ta đang họp mặt cùng bạn học mà, còn có cả ảnh chụp nữa.
[Cưỡi lừa tìm tức phụ'> vẫn không nói chuyện, những người khác thì nhat nhao ầm ĩ cả lên, tự nhiên đứng cả về phía [Nguyệt Sắc Mông Lung'>. Nàng ta có nhân chứng, vật chứng chứng minh mình hoàn toàn không có mặt trong game vào thời điểm đó. Nhìn lại mình, Diệp Hân Mạch không khỏi thở dài, không có bằng hữu làm chứng, vào thời điểm đó mình lại vào tài khoản của anh ta, không phải là kẻ tình nghi số một sao?
[phụ cận'> [hiểu hiểu hiểu hiểu'>: này sao không nói gì đi? Từ bãy đến giờ cô ta không nói gì nhiều, có phải ctn gái không vậy? (cứ con gái thì phải nói nhiều à, cái bà tám này >’’<)
[phụ cận'> [xuân sắc thản nhiên'>: hiểu hiểu đừng nói bậy.
[phụ cận'> [tử thần'>: nghĩ mà xem? Gần đây người này bán rất nhiều trang bị cao cấp! Không phải là lừa được đấy chứ?
Diệp Hân Mạch trợn trắng mắt, không thèm nhiều lời giải thích với bọn họ lại thành ra trang bị cô bán là do lừa đảo mà có được. Mấy người không có não à? Mà sao [cưới lừa tìm tức phụ'> vẫn trầm mặc, không hiểu là đang làm gì nữa. Hân Mạch liền mở kho hàng của mình, xem xem từ lúc bán trang bị đến giờ được bao nhiêu tiền rồi. Hai triệu tám trăm ngàn, đổi ra nhân dân tệ chắc cũng được một ngàn chứ. Mình cố gắng thật đó!!
Nếu như, anh ta không tin tưởng cô thì được rồi, ly hôn đi. Thở dài một hơi, cũng chẳng thể trách anh ta, chỉ có thể trách cô xui xẻo, tự nhiên lại rơi vào hoàn cảnh khó giải thích này. Trên màn hình, càng ngày càng có nhiều lời khó nghe hiện lên.
[phụ cận'> [đạm mạc phong tâm'>: nhân yêu chết tiệt, ta mắng chết ngươi!! Sao có thể tham tiền đến vậy?!!
Đại khái là [cưỡi lừa tìm tức phụ'> không bảo vệ cô thì cô đành chấp nhận thôi, Diệp Hân Mạch ấn tượng với cái tên này, gõ ra mấy chữ đó cũng đủ biết là người ăn nói lỗ mãng. Diệp Hân Mạch híp mắt, rất tốt, [đạm mạc phong tâm'> phải không?
[phụ cận'> [cưỡi lừa tìm tức phụ'>: [đạm mạc phong tâm'>, xin lỗi mau.
[phụ cận'> [đạm mạc phong tâm'>: saP chứ, ta nói sai gì nào?
[phụ cận'> [Thiên đường tiểu ngư'>: [cưỡi lừa'> đại ca bỏ đi, [phong tâm'> cũng chỉ là vì anh mà nóng nảy thôi.
[phụ cận'> [cưỡi lừa tìm tức phụ'>: tiểu Quang, việc lừa trang bị lần này không nói nữa, ta sẽ ọi người một lời giả thích rõ ràng. Nhưng hiện giờ [đạm mạc phong tâm'> nhất định phải xin lỗi.
[phụ cận'> [Thiên đường tiểu Quang'>: [cưỡi lừa'> đại ca, lời này ta thật không muốn nói ra!! Nhưng [phong tâm'> là em trai bang chủ – là ta, hắn cũng là có lòng tốt,