ngẩng đầu lên, một cô gái tóc dài tới eo, khuôn mặt thanh tú, áo gió vàng nhạt khoác ngoài áo len màu đen, bên dưới mặc 1 chiếc quần bò đơn giản. Lễ tân nghiêng đầu nhìn gương mặt hơi tái có ý chờ đợi. Sau một hồi nhìn qua nhìn lại, chiếc xe hơi dịch chuyển, cô lễ tân mới giật mình, lấy lại tinh thần, đem thẻ tên Hồ Hề Hề đưa cho cô gái, túm lấy cô lôi tuột lên xe, miệng không ngừng cằn nhằn: “Mau lên, sao cô tới muộn vậy chứ!!”
Cô gái kia nhìn bảng tên trên tay, phân vân không biết có nên nói với người đang kéo tay mình rằng mình không phải là Hồ Hề Hề… Đáng tiếc là đã bị cô ta kéo tới trước cửa xe, nhìn một xe toàn là nữ ngẫu nhiên xuất hiện nam giới tóc ngắn, Diệp Hân Mạch quyết định —— thôi thì cứ thuận theo tự nhiên đi.
Tìm một ghế còn trống để ngồi xuống, xe dần tăng tốc. Diệp Hân Mạch ngồi trên xe nhìn qua một lượt, quyết định nhắm mắt đi ngủ.
“Haiz… Mật Đại lại không tới sao!!”
“Không phải nghe biên tập Sam Thụ đại nhân nói là nhất định sẽ tới sao?”
“Lại bị cho leo cây rồi!”
“Có khi nào vì việc đột xuất mà không tới không?”
…
Diệp Hân Mạch cười thầm, nhân lúc mọi người đang bàn tán tranh thủ ngủ một giấc. Sau đó không lâu lại có cảm giác ai đó đang lay mình dậy. Mở mắt ra thì thấy bên cạnh có một cô gái nước da ngăm đen nhìn mình ngại ngùng nói: “Đến lúc xuống xe rồi.”
Hân Mạch vội vàng đứng lên nhường chỗ, chờ ọi người xuống gần hết mới chậm chạp theo sau .
“Tác giả số 123 tập trung tại chỗ này, số 456 tập trung chỗ tấm biểm màu da cam bên kia …”
Xuống xe chỉ nghe thấy một giọng nữ đang nói trong loa, cô hơi chột dạ, tác giả Hồ Hề Hề này là số bao nhiêu không biết?
Mắt thấy mọi người đều đã đứng vào vị trí, Diệp Hân Mạch cắn môi không biết phải làm thế nào.
“Sao cô vẫn chưa tập hợp cùng mọi người?”. Bỗng dưng, bên tai vang lên tiếng nói trầm thấp của đàn ông. Quay đầu nhìn qua, một người mặc áo sơ mi màu hồng phanh cúc ngực làm lộ ra bộ ngực rắn chắc với đôi mắt mang theo ý cười đang nhìn cô.
Diệp Hân Mạch có chút không tự nhiên, liếm liếm môi: “Tôi quên mất mình là số bao nhiêu nên…”
“Ra là vậy….”. Người kia khẽ gật đầu, hơi nghiêng người, đưa mắt về phía một cô gái tóc dài gợn sóng, ghé miệng vào tai cô nói: “Cô thử hỏi cô ấy xem, đó là người phụ trách, có thể cô ấy biết đó!!”
Hơi thở của anh ta mang theo hơi ấm phả tới, Diệp Hân Mạch nhẹ nhàng lui về phía sau mấy bước, kéo dài khoảng cách giữa hai người. Không có quan hệ gì mà lại ân cần, nhẹ nhàng thế không trộm cắp thì cũng có ý đồ không tốt. Giúp đỡ một chút thôi sao lại phải làm ra cái tư thế thân mật này. Người này nếu không phải nhân phẩm thấp kém thì cũng là kẻ phong lưu, tránh xa ra là tốt nhất.
“Cám ơn, tôi biết rồi.” Lịch sự nói một câu rồi nhanh chân bước về phía người quản lý, mới đi được vài bước bỗng có một người va vào cô, Hân Mạch vội đưa tay bám lấy đối phương, nhưng vẫn lảo đảo vài bước mới đứng vững được.
“Thực xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý…” . Giọng nữ trong veo cuống quít giải thích.
Diệp Hân Mạch nhíu mày, giờ mới nhìn rõ mình đang bám lấy một nữ sinh, gương mặt xinh xắn, toàn thân mặc toàn màu hồng, trên cổ buộc một chiếc khăn lụa, trang điểm đúng kiểu ngọt ngào mà giới trẻ đang thịnh hành.
“Không sao.”
“Thật chứ? Rất xin lỗi cô!” Nữ sinh thè lưỡi, gương mặt hồng hào có mấy vệt đỏ ửng.” Tôi đến muộn, cho nên mới vội vàng mà đụng vào cô, thật xin lỗi.”
Đến muộn? Chẳng lẽ cô ấy là Hồ Hề Hề? Diệp Hân Mạch thận trọng hỏi: “Cô là…?”
“Tôi hả? Tôi là Tiểu Trà Trà, còn cô…”. Cô nữ sinh đảo mắt, dừng trên thẻ tên Hân Mạch đang đeo, mắt sáng rỡ.”A, thấy rồi, cô là Hồ Hề Hề! Nghe danh đã lâu!!”
Diệp Hân Mạch cười gượng, thầm nghĩ mình và Tiểu Trà Trà đúng là có duyên.
Vì đụng phải Diệp Hân Mạch, Tiểu Trà Trà tự trách cả nửa ngày, sau đó liền lôi kéo Diệp Hân Mạch cùng đi tập hợp. Con gái tại nơi xa lạ luôn muốn tìm một người bạn mà.
Tại buổi giao lưu này, ai cũng muốn thể hiện tài năng và ưu điểm của mình. Tiểu Trà Trà và Hân Mạch tới muộn, với những người khác lại không có tiếng nói chung, vì thế Tiểu Trà Trà cứ bám chặt lấy Hân Mạch, hai người chậm rãi leo lên —— đúng, leo lên trên, là leo núi đó.
Người tổ chức hoạt động phía công ty Lôi Đình cảm thấy đám tác giả này tính cách mạnh mẽ, thế nên sắp xếp địa điểm tại một đỉnh núi, còn đặc biệt dặn chủ xe không cần leo lên theo, đến chân núi liền nhả một làn khói rồi bỏ đi.
Vì thế Diệp Hân Mạch khuôn mặt nhăn nhó, một bên nghe Tiểu Trà Trà nói hươu nói vượn, một bên nghiến răng leo leo trèo trèo. Khó khăn lắm mới bò tới sườn núi, ngẩng đầu lên nhìn, không biết đến bao giờ mới lên đến đỉnh đây? Diệp Hân Mạch hối hận gần chết, sớm biết thế này thì dù có mốc meo trong nhà cũng nhất quyết không đến đây chịu tội.
Bên cạnh, Tiểu Trà Trà lại vô cùng thích thú, không ngừng kể lể với Diệp Hân Mạch: “Hề Hề này, Mật Đại rõ ràng nói với mình là sẽ tới, thế mà cuối cùng lại nuốt lời…”
…
Diệp Hân Mạch không ngừng lau mồ hôi, oán thầm: “Tôi không phải đang đi bên cạnh cô sao?”, nhưng không nói ra miệng, chỉ nhẹ nhàng hỏi 1 câu: “Tiểu Trà Trà, cô không thấy mệt sao?”
