XtGem Forum catalog
Khi đại thần gặp đại thần

Khi đại thần gặp đại thần

Tác giả: Quỷ Quái Muội

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324902

Bình chọn: 8.00/10/490 lượt.

ột lượt, cứ như vậy tới 8h sáng.

Vươn vai một cái, đem ba vạn chữ gửi cho Tiểu Trà Trà, Diệp Hân Mạch cuối cùng cũng có thể leo lên giường đi ngủ.

Cô không hề biết, ngay khi mình ôm gối đi tìm Chu công, thì tại ban biên tập công ty Lôi Đình, một nữ biên tập đang đọc tác phẩm của cô.

————————————————————

"Tiểu Trần! Mau tới đây xem này!!". Biên tập có mái tóc ngắn rất hợp mốt ôm gọn lấy khuôn mặt tới công ty lúc 9:30,việc đầu tiên là lấy một tách cà phê rồi mở máy tính kiểm tra những bản thảo mình quản lý. Kick vào bản thảo gửi đến lúc chín giờ mười lăm, đọc qua một lượt, cô nàng kinh ngạc đến nỗi suýt nữa thì đánh đổ luôn tách cà phê trên tay mình.

Mỹ nữ tóc xoăn chậm chạp cất gương vào túi xách, đến bên cạnh người tóc ngắn, liếc mắt nhìn:"Cái gì vậy?!!"

"Này… đây chẳng phải là phong cách của Mật Đại sao ??".

Toàn bộ biên tập trong văn phòng liền tập trung, xem đi xem lại ba vạn chữ ngắn ngủi, đưa mắt nhìn nhau. Tuyệt đối là phong cách của Mật Đại. Câu văn mượt mà nhưng không mất đi khí chất, chặt chẽ hàm súc, nếu không phải Mật Đại thì phải chăng là một nhân tài mới được phát hiện!!

Phòng biên tập tuy ít người, nhưng hiệu suất lại vô cùng cao. Mười giờ sáng, toàn bộ bản thảo cũng như tư liệu về tác giả đều được chuyển tới bàn làm việc của tổng biên tập, tiểu Trần uyển chuyển bước đi, không quên nhắn nhủ vài câu, nói tổng biên tập hãy nhanh chóng xét duyệt bản thảo.

Lục Thủy Hàn nhíu mày nhìn nhân viên của mình rời đi, cầm tài liệu trong tay, nhìn thoáng qua. Ba vạn chữ? Sao lại chỉ có ba vạn chữ, quá ngắn, hoàn toàn không phải sở thích của anh. Thế nên anh đặc biệt lưu ý đám nhân viên, về sau nếu không trên năm vạn từ, không phải văn chương đặc biệt xuất sắc tuyệt đối không thể tới tay anh xét duyệt. Nhưng các cô lại dám mạo hiểm đưa đoạn văn này tới …

Xem nào! Lục Thủy Hàn theo thói quen cầm lên một cây bút, tay trái với lấy tài liệu —— đây là thói quen, anh rõ ràng là tổng biên tập mảng văn học mạng lại có thói quen duyệt bản thảo. Ban đầu mọi người còn thấy kỳ lạ nhưng rồi cũng quen với điểm khác người này của anh. Đọc đến dòng cuối cùng, Lục Thủy Hàn đã bị ba vạn chữ như mây bay nước chảy này hấp dẫn, đọc xong lần thứ nhất lại muốn đọc thêm lần thứ hai, đọc xong lần thứ hai, quay lại đọc lần lần thứ ba cũng chưa thấy nhàm chán…

Thế là cây bút của Lục Thủy Hàn lần đầu tiên không có đất dụng võ. Dù chỉ ba vạn chữ, nhưng một chữ chẳng thể lược bỏ, một chữ cũng không thể sửa khiến anh có cảm giác thất bại. Rốt cục đọc lại lần thứ 10, tâm tình anh trở nên phức tạp bèn nhìn qua thông tin về tác giả.

Bút danh: Tiểu Trà Trà.

Tuổi: 20.

Giới tính: nữ.

Nhận xét của biên tập về bản thảo trước của Tiểu Trà Trà : hành văn không lưu loát, sự kiện miêu tả không rõ ràng, nhiều điểm chưa chặt chẽ.

Bản thảo trước vì không lưu lại nên không thể kiểm tra. Nhưng nhận xét của biên tập cộng với sự xuất sắc của bản thảo lần này, anh không thể không nghi ngờ Tiểu Trà Trà có phải tự mình viết hay không ?

Mười ngày sau, bản thảo Tiểu Trà Trà gửi tới được độc giả khen ngợi không ngớt. Lục Thủy Hàn lại không thấy cô ta yêu cầu ký hợp đồng, sau một hồi cân nhắc, quyết định chủ động liên lạc với Tiểu Trà Trà.

———————-

Chương 02: Buổi gặp mặt (p.1)

Viết nốt mấy chữ cuối cùng rồi nhấn nút lưu lại bản thảo, Diệp Hân Mạch xoay xoay sau gáy, tiếp theo nên viết cái gì đây? Nghĩ đến đoạn văn viết cho Tiểu Trà Trà, cô ngây cả người, hay là, mình cũng viết thể loại ấy nhỉ?

Chỉ là, tiểu thuyết tình cảm đối với con trai mà nói thì không đủ thu hút, đối với con gái thì chẳng thực tế chút nào. Tình cảm ơi là tình cảm! Cô hiện đang cô đơn thế này, lấy đâu ra tình cảm mà viết chứ?

Lắc đầu cười, giờ mới phát hiện websites phía trên vừa đăng lên một thông báo: 12 giờ ngày mùng 1, công ty Lôi Đình tổ chức một buổi gặp mặt các tác giả, mong mọi người bớt chút thời gian tới dự.

Lại gặp mặt, nghĩ đến tự nhiên lại buồn rầu không thôi. Viết văn hơn hai năm, đây là hoạt động công ty Lôi Đình yêu cầu cô tham dự, mấy lần trước cô dùng đủ loại lý do qua loa tắc trách để trốn không đi. Nhưng lần này, không biết Trần Tự Vịnh sẽ dùng phương pháp gì để ép buộc mình đây?

Sam Thụ: tiểu Mạch, buổi gặp mặt lần này, cô có tới không?

Sam Thụ: tiểu Mạch, coi như tôi năn nỉ cô đó. Lần này cô mà không tới, tôi sẽ mất việc à xem!!

Sam Thụ: tiểu Mạch, cô chỉ cần tới một lần thôi mà, tôi cam đoan sau này cô muốn tôi làm gì cũng ok. Được không?

Quả nhiên, Trần Tự Vịnh đã ở trong QQ lải nhải một đống. Chớp chớp mắt, Hân Mạch kéo khung đối thoại cương quyết gõ hai chữ: Không đi.

Đột nhiên, tài khoản vốn đang màu xám lại sáng lên.

Sam Thụ: Này này, tiểu Mạch, tôi cuối cùng cũng bắt được cô rồi!

Sam Thụ: Đừng như vậy! Tiểu mạch, rất nhiều người mong được gặp cô mà.

Sinh hoạt 0322: Tôi không phải con khỉ.

Sam Thụ: Khả năng cô có bị so với con khỉ không còn chưa rõ nha!! Đúng rồi, tiểu Mạch tác phẩm tiếp theo của cô định viết về đề tài gì vậy?

Sinh hoạt 0322: nữ quyền.

Sam Thụ:… Tiểu Mạch cô muốn vứt bỏ tôi để đi theo nữ quyền sao?

Sam Thụ: Tiểu Mạ