
ó.
Triệu Tấn xuất hiện đứng cách Tiểu Yến năm bước chân.
– Tiểu Yến cô nương….
– Hôm nay tâm trạng bổn cô nương không tốt ngươi mau tránh ra. Giữ toàn mạng mà về thành thân với ả quận chúa đó. À quên, đây là mảnh ngọc bội của ngươi do ta vô tình “nhặt được”, giờ trả lại ngươi, từ nay đừng bám theo ta nữa.
Triệu Tấn loay hoay nhận lại miếng ngọc bội hắn đã tìm kiếm mấy ngày, thật không ngờ nó ở trong tay Tiểu Yến thật. Hắn gãi đầu gãi tai khó khăn lắm mới nặn được vài từ.
– Tiểu Yến, cô nương không muốn giữ miếng ngọc bội này sao?
Tiểu Yến nhìn Triệu Tấn ánh mắt không hề có thiện chí a.
– Không. Ngươi mau cút đi. Ta nói cho ngươi biết, ta chắc chắn không gả cho ngươi, người ta chọn là tên Đinh Quý kia. Mặc dù ta không biết hắn là ai nhưng chắc chắn sẽ tốt hơn ngươi.
Triệu Tấn khi nghe thấy Tiểu Yến nói như vậy liền tỏ vẻ thất vọng, ánh mắt chùng xuống quay lưng bước đi.
Nàng ngồi đằng xa không khỏi tức giận, đập mạnh tay vào thân cây.
– Hắn như vậy mà đã đầu hàng rồi sao. Xem ra đã đến lúc ta ra tay rồi.
Nàng đặt vào tay hắn một viên sỏi rồi phi thân bay xuống dưới. Hắn liền hiểu nàng muốn làm gì miệng nở một đường cong “Nương tử của ta, nàng thật là thú vị”.
Một thân ảnh màu đen hướng kiếm về phía Tiểu Yến, thấy vậy Tiểu Yến liền đưa chủy thủy lên đánh một đường về phía trước. Tiếng kim loại va vào nhau khiến Triệu Tấn quay lưng lại.
– Tiểu Yến cô nương, cô không sao chứ?
Triệu Tấn nhanh chóng rút kiếm giao thủ với người mặc áo đen, võ công của người này quả thật cao cường, cả hắn và Tiểu Yến liên thủ cũng không thắng được.
Nàng vung kiếm làm chệch hướng đi của chủy thủ rồi nhanh chóng quay lưng lại đỡ mũi kiếm của Triệu Tấn, sau đó tập trung ra đòn về phía Tiểu Yến khiến Tiểu Yến phải lùi lại vài bước.
Hắn ngồi phía xa quan sát sự tình, đã đến lúc phải ra tay a. Hắn nhẹ bắn viên sỏi trong tay trúng vào chân khiến Tiểu Yến ngã xuống đất không kịp tránh đường kiếm của nàng.
– Tiểu Yến!!!
Triệu Tấn lao thân đến dùng cánh tay đỡ mũi kiếm cho nàng, tay áo hắn rách một nửa, máu cũng theo đường kiếm tuôn ra. Chỉ cần như vậy là đã thành công rồi, trên mũi kiếm của nàng có bôi một ít độc Kỳ Đà, loại độc mà Tiểu Yến hay dùng, chắc chắn Tiểu Yến sẽ giải được độc cho Triệu Tấn.
Nàng phi thân bay đi để lại một đôi nam nữ bên cạnh hồ. Độc Kỳ đà phát tác khiến Triệu Tấn đau đớn lăn lộn trên đất, máu tươi trong người không ngừng tuôn ra. Mặc dù cố đã cố gắng trấn tĩnh nhưng Tiểu Yến vẫn không ngừng khóc lóc.
– Sao ngươi ngốc vậy, ai cần ngươi đỡ kiếm cho ta!
Triệu Tấn cố gắng đè nén đau đớn nặn một nụ cười hướng Tiểu Yến nói, giọng nói hắn đứt quãng không liền mạch.
– Ta…. ta không sao. Ta thà chết chứ không thể để cô nương bị tổn ……thương…… Tiểu Yến, cô nương đừng khóc, cả đời này Triệu Tấn ta chỉ muốn lấy một mình cô nương làm nương tử thôi….
Tiểu Yến nước mắt rơi đầy hai má, tay bám chặt vào vai hắn lay mạnh.
– Ngươi chết rồi thì ta sẽ gả cho ai? Ngươi muốn ta mãi mãi không xuất giá được sao? Ngươi mau tỉnh dậy cho ta.
Triệu Tấn đã ngất đi vì độc của Kỳ Đà. Tiểu Yến sau khi xem xét kỹ tình trạng của Triệu Tấn mới biết hắn bị trúng độc Kỳ Đà, cũng may đây là loại độc mình hay dùng nên biết cách giải.
Tiểu Yến xé rách tay áo bị thương của hắn, dùng miệng hút hết chất độc trong vết thương rồi lấy từ trong người ra một lọ sứ màu trắng, bên trong là thuốc giải của độc Kỳ Đà.
Hắn và nàng ngồi trên cây chờ đợi kết quả.
– Nàng quả thật cao tay, ngay cả người của ta cũng bị nàng lừa. Ta tự hỏi không biết kiếp trước nàng có phải tiểu yêu thành tinh không nữa.
Nàng quay sang liếc xéo người bên cạnh, ý hắn không phải nói khéo nàng quỷ quyệt đa đoan sao!
– Chàng còn dám nói, nếu không như vậy người của chàng có làm nên chuyện không??????
Hai con người trên cây thì tranh cãi khốc liệt, hai con người phía dưới lại không được như vậy, kẻ nằm bất tỉnh kẻ hoang mang. Qua nửa tuần hương giải dược đã phát huy tác dụng, Triệu Tấn bắt đầu mở mắt.
– Ngươi tỉnh lại rồi?
Hắn thấy đôi mắt Tiểu Yến đẫm lệ không đành lòng liền lấy vạt áo lau khô dòng nước mắt đang chảy xuống.
– Sao cô nương lại khóc?
Tiểu Yến tức giận đánh mạnh vào vai hắn.
– Còn không phải vì ngươi sao?
Triệu Tấn chợt ngồi bật dậy, bàn tay thô ráp nắm lấy tay Tiểu Yến.
– Cô nương lo lắng cho ta sao?
Tiểu Yến đỏ mặt không dám đáp lại câu hỏi của Triệu Tấn, ánh mắt cùng dời đi chỗ khác. Lúc này Triệu Tấn mới lấy ra mảnh ngọc bội lúc nãy bị Tiểu Yến trả lại.
– Tiểu Yến, muội hãy gả cho ta nhé. Ta tính tình cọc cằn không biết như thế nào để lấy lòng nữ nhi nhưng ta xin thề cả đời ta chỉ yêu mình muội.
Tiểu Yến quay lại nhìn hắn, hai mắt chạm nhau khiến sắc mặt cơ hồ càng thêm đỏ.
– Nhưng thân phận ta thấp hèn, không xứng với tướng quân như ngươi.
Hắn tăng lực đạo kéo Tiểu Yến vào trong ngực, bị bất ngờ Tiểu Yến chỉ đành nằm sát trong ngực hắn.
– Ta không quan tâm!
Nàng ngổi trên cây cao ăn mừng chiến thắng của nàng và hắn. Thật không ngờ nàng sắp được làm chủ hôn cho hai người họ. Như vậy nàng cũng an tâm phần nào, còn Tiểu Hồng….. chắc n