Duck hunt
Khóa trụ tim em (365 ngày hôn nhân)

Khóa trụ tim em (365 ngày hôn nhân)

Tác giả: Guai Wu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213705

Bình chọn: 7.5.00/10/1370 lượt.

không tới phiên cô bị làm khó dễ!

Vỗ vỗ tay lên ngực, Lãnh Tử Tình yên tâm hơn rất nhiều.

Quả nhiên, chợt nghe thấy Lôi Tuấn Vũ bình thản nói: “Descendre à l’hôtel.” [Nghỉ tại khách sạn.'>

Ách? Bốn thí sinh trợn mắt lên nghe không hiểu. Doãn Thiến lập tức phản ứng lại, vị tiên sinh nói căn bản không phải là tiếng Anh. Là loại ngôn ngữ nào cô cũng không biết. Không thể cứ vậy mà đứng thuỗn ra được, vì thế Doãn Thiến không chút hoang mang nói: “Can you speak English?” [Ngài có nói được tiếng Anh không ạ?'>

Kỳ thật biểu hiện của Doãn Thiến mà nói nếu như mấy người bọn họ đang trong lúc làm việc thì ai cũng sẽ đều nói như vậy. Chỉ là vì ba người kia tựa hồ bị uy danh chủ tịch dọa cho ngây ngẩn, nhất thời không phản ứng kịp. Doãn Thiến cũng chỉ là không coi Văn Quang Nhiễm là chủ tịch mà thôi!

Người đàn ông kia chỉ thờ ơ liếc mắt nhìn Doãn Thiến, tựa hồ không có chút cảm giác nào đối với giọng nói ngọt ngào kia. Hắn thậm chí ngay cả kính râm trên mặt cũng không thèm gỡ xuống, lạnh lùng đáp: “No!”

Doãn Thiến sửng sốt, người đàn ông này rõ ràng là tới làm khó các cô mà! Vẫn duy trì nụ cười tiêu chuẩn trên môi, cô vội lấy ra một tờ đơn giá nghỉ đêm tại khách sạn bằng tiếng Pháp, ra ký hiệu bằng tay mời hắn lựa chọn.

Không ngờ Lôi Tuấn Vũ căn bản ngay cả liếc mắt nhìn cũng không thèm.

Văn Quang Nhiễm cười nói: “Ê! Vũ, ông cố tình phải không? Mười phút này của ông định sao đây?”

Người đàn ông kia cũng trả lời: “Vous m’avez demandé de venir, je suis très occupé, est-ce bien cela?” [Là ông mời tôi đến, ông cho rằng tôi rảnh rỗi lắm sao?'>

[AC: Hix, chị tác giả này đã không biết tiếng Pháp còn chơi nổi, viết loạn tùng bậy lên, làm mình lại phải đi sửa hộ cho đúng ngữ pháp, đã thế lại còn dịch ra tiếng Trung sai so với câu tiếng Pháp sử dụng nữa chứ! Thôi mình cứ để câu dịch theo ý tác giả!'>

Văn quang nhiễm khoát tay, nói: “Ligne, vous continuez. Le plus vous rendre les choses difficiles pour eux, plus les avantages pour moi, n’est-ce pas?” [Được, ông tiếp tục đi. Ông càng làm khó dễ bọn họ, đối với tôi càng có nhiều ích lợi, không phải sao?'>

[AC: Chịu không hiểu tác giả dùng từ “ligne” ở đây là sao, hơn 15 năm học tiếng Pháp của mình cũng chưa thấy ai nói như thế! _ __”'>

Lôi Tuấn Vũ bĩu bĩu môi, từ chối cho ý kiến. Hắn đang giúp Văn Quang Nhiễm, chẳng phải là nói thi đấu hay sao? Nếu đã là thi đấu, thì phải có rất nhiều nhân tố không lường trước được. Chẳng lẽ bọn họ dám bảo đảm khách nào đến khách sạn của bọn họ cũng là người văn minh lịch sự à?!

Vì vậy, hắn quay về phía bốn vị mỹ nữ kia nói: “Personne ne parle français, non?” [Không có người nào nói được tiếng Pháp sao?'>

Chương 151 – 152

Chương 151: Ngày 29 tháng 1 – Xả giận

Vì vậy, hắn quay về phía bốn vị mỹ nữ kia nói: “Personne ne parle français, non?” [Không có người nào nói được tiếng Pháp sao?'>

Một câu hỏi nghiêm khắc, cho dù mọi người nghe không hiểu cũng có thể nhận ra được ngữ khí chỉ trích trong đó.

Lãnh Tử Tình thật sự là không thể nào nín nhịn được nữa! Người đàn ông này thật là khó chiều mà! Ngữ khí chanh chua đó sao mà giống tính cách của Tô Mỳ Sợi vậy chứ! Còn nói là bạn tốt của chủ tịch Văn cơ đấy!

“Président, pourquoi si agréssif?” [Tiên sinh, việc gì phải hung hãn như vậy?'>

Giọng nói thanh thoát của Lãnh Tử Tình vang lên, cô quả thực không thể đứng nhìn được nữa. Nếu không ra mặt thì cô sẽ không tha thứ cho chính mình.

Người đàn ông kia toàn thân chấn động, lập tức xoay phắt người lại. Văn Quang Nhiễm cũng nhìn sang bên này, ánh mắt phóng thẳng lên người Lãnh Tử Tình.

Ngay cả chị Lưu và cô béo cũng đều toát mồ hôi hột vì Lãnh Tử Tình.

“Tử Tình à Tử Tình! Cô đang nói vớ vẩn gì thế?” Chị Lưu thì thào. Nghe ngữ khí Lãnh Tử Tình thì biết, cô ấy đang nói chẳng phải lời hay ý đẹp gì!

Chỉ có Lâm Địch Phi nhếch khoé miệng lên, ánh mắt tràn đầy chờ mong.

Lãnh Tử Tình nhìn thấy dung mạo của Lôi Tuấn Vũ thì nháy mắt ngây người ra. Khuôn mặt đeo kính râm kia sao cô lại có thể không nhớ được chứ? Khó trách cô cảm thấy âm thanh quen thuộc như vậy. Đó chẳng phải là Lôi Tuấn Kiệt hôm qua đuổi theo cô hay sao? Chẳng phải là anh ruột của chồng cô hay sao? Chẳng phải tay đao phủ được cho là đã sát hại chồng cô hay sao?

“Vous parlez français?” [Cô biết tiếng Pháp?'> Lôi Tuấn Vũ tháo kính râm xuống, nhìn Lãnh Tử Tình không dám tin. Hắn không ngờ cô lại xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa hắn đột nhiên lại bừng tỉnh ngộ. Sự hiểu biết của hắn về cô nàng Lãnh Tử Tình thanh mai trúc mã này quá ít! Kỳ thật, sáng nay hắn lại đi vào khách sạn Nhật Hàng này chính là vì đến tìm cô.

Tối qua cô nhóc này dám cả gan không gọi điện thoại cho hắn, hắn đã đợi suốt cả một buổi tối! Lần đầu tiên hắn cứ ngây ngốc như vậy, cứ nghĩ là mười phút sau cô sẽ gọi. Nhưng đã bao nhiêu là cái mười phút trôi qua rồi, hắn mấy lần nhìn điện thoại xem có cuộc gọi nào hay không nhưng đều không thấy! Bộ dáng của cô ngốc này làm hắn cảm thấy tức điên lên được!

Nếu không phải tình cờ gặp Văn Quang Nhiễm ngoài cửa, thì hắn đã lật tung cái khách sạn Nhật Hàng này lên, trong buổi sáng nhấ