
g thứ anh cần đến. Cô thật im lặng, im lặng đến mức anh suýt quên sự tồn tại của cô, nhưng nếu cô thật sự không có ở đây, anh lại cảm thấy kì lạ, loại cảm xúc khó hiểu này, anh không tìm được câu trả lời, vì thế cũng không đi tìm hiểu kết quả
Chu Gia Trạch khôi phục rất nhanh, sau khi anh có thể đi được thì Nhâm Niệm cũng không cần tiếp tục ở lại, lúc Chu Gia Trạch về nhà thì mọi người cùng ngồi vây quanh bàn, cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên
Nghê Vân và Chu Trị An đều phải mời rượu Nhâm Niệm, cảm ơn cô trong khoảng thời gian này đã chăm sóc Chu Gia Trạch. Bà nội Chu cũng khen ngợi Nhâm Niệm hết lời, nói ai cưới được cô, người đó thật may mắn. Còn Chu Gia Trạch chỉ nhìn cô một cái cũng không nói gì
Bầu không khí trên bàn cơm cũng không tệ lắm, một lát sau di động của Chu Gia Trạch vang lên, anh nhìn thoáng qua người gọi đến liền đi ra ngoài tiếp điện thoại. Bởi vì thân thể đã được thoải mái nên tâm tình của anh rất tốt, dù sao nằm một chỗ thời gian dài như vậy, bây giờ quả thực cảm thấy thân thể mình nhẹ như yến, chưa bao giờ cảm thấy thân thể khỏe mạnh lại quan trọng như vậy
“Hôm nay lại nhớ gọi điện thoại cho anh, ngọn gió nào thổi em đến thế?” Quan hệ của anh với em gái rất tốt, trước đây Chu Gia Dao thường đi theo phía sau anh, chơi đùa với anh, bởi vì anh thích chơi đùa hơn 2 anh trai khác cho nên đi theo anh là chuẩn nhất
Chu Gia Dao cười đến ngượng ngùng: “Thật xin lỗi, chỉ là anh cũng không thể trách em được, ba mẹ cũng không nói với em chuyện anh bị thương, nhưng mà không sao anh ba, người hiền có trời phù hộ, bất luận xảy ra chuyện gì đều có thể gặp dữ hóa lành, bình phục nhanh như vậy. Haha, em phải chúc mừng anh rồi”
Chu Gia Trạch liên tục hừ vài tiếng tỏ vẻ bất mãn
“Được rồi, vì để bày tỏ sự quan tâm, áy náy của mình, sau khi trở về em sẽ để cho anh bẹo mặt em” Hồi còn bé, lúc 2 anh em bọn họ ở cùng nhau, Chu Gia Trạch thích nhất là bẹo má Chu Gia Dao, mỗi lần nhìn thấy anh, cô đều chạy trốn không để cho anh gặp mặt
Chu Gia Trạch giả vờ tức giận thôi, hỏi cô về cuộc sống, học tập ở bên ngoài, bảo cô nên kết bạn với nhiều bạn học một chút, xây dựng tình bạn với nhau. Một đứa con gái ở bên ngoài tự mình sống và học tập, có nhiều thứ anh muốn giúp cũng không được, chỉ có thể dặn dò cô nên chăm sóc bản thân nhiều hơn
“Anh…” Chu Gia Dao cắn môi: “Bây giờ anh còn cảm thấy khó chịu không?”
Chu Gia Trạch nhíu mày, không nói gì
Chu Gia Dao cũng không hiểu anh mình đang nghĩ gì, chỉ có thể thở dài:
“Mẹ gọi điện thoại nói sở dĩ anh bị thương là vì chị Tâm Dịch, cho nên em muốn biết…”
Chu Gia Trạch nhìn về phía bầu trời, anh ngỡ rằng bầu trời vẫn còn một màu xám trắng giống như phiền muộn u ám, làm thế nào cũng không đuổi đi được. Nhưng bây giờ bầu trời lại xanh thẳm, giữa màu xanh trong vắt có mấy đám mây trắng rất lớn đang lơ lửng, giống như kẹo đường, khiến người ta rất muốn cẠnhận một chút cảm xúc mềm mại ấy
Anh chậm rãi mở miệng: “Yên tâm, anh của em ngốc một lần sẽ không có lần thứ hai đâu”
“Ý em không phải như vậy… Ý em là…” Lòng của cô đã rất căng thẳng nhưng cô vẫn cố nhịn xuống, không nói những lời này ra. Bởi vì sự việc vẫn chưa có kết quả, ai biết sau này sẽ phát triển như thế nào, cô chỉ có thể đè nén xúc động của mình, khuyên giải an ủi nói
“Anh, em muốn nói có lẽ có một ngày nào đó chị Tâm Dịch sẽ hồi tâm chuyển ý”
Sau khi Chu Gia Trạch cúp điện thoại, nghĩ đến câu nói cuối cùng của em gái, không hiểu sao lại cảm thấy thật mỉa mai, thậm chí những việc anh làm so với việc này còn mỉa mai hơn gấp trăm ngàn lần. Nhưng khi người khác vô tình nói ra thì anh cảm thấy bản thân mình thật tầm thường. Hình như anh chỉ có thể đứng ở tại chỗ chờ đợi Thẩm Tâm Dịch quay đầu lại, người khác nói không sai, quả thật anh đã làm như vậy. Dù biết là vậy nhưng vì sao khi nghe người khác nói, lại cảm thấy chói tai như thế?
Anh đứng hồi lâu, lại nhìn về phía bầu trờ. Bầu trời vẫn cho là bị ô nhiễm sẽ không xuất hiện cảnh tượng như vậy nhưng vẫn hiện hữu đấy thôi. Bạn cho là cuộc sống của mình mãi mãi chỉ là màu xám trắng vô vọng, nhưng kì thực đó chỉ là suy nghĩ của riêng bạn, hy vọng rồi sẽ đến, chỉ cần bạn ngẩng đầu lên, bạn sẽ nhìn thấy mà thôi
Lúc Chu Gia Trạch đi vào trong nhà thì mọi người vẫn cười nói như trước, bà nội Chu nhìn đứa cháu trai vài lần, rồi sẽ vô tình hay hữu ý nói sau này Nhâm Niệm nhất định sẽ là một người vợ tốt. Nhưng nói một hồi lâu cũng không thấy Chu Gia Trạch có phản ứng gì cho nên cũng không tiếp tục nữa
Hàn Giai Giai đặc biệt không thích thái độ của người nhà như thế, giống như muốn buộc Chu Gia Trạch và Nhâm Niệm lại cùng một chỗ, nhưng hết lần này đến lần khác Chu Gia Trạch cũng không cảm kích. Làm một người phụ nữ độc lập quen rồi, khi cô nhìn thấy một người phụ nữ điên cuồng vì tình yêu, đặc biệt đối phương lại không muốn tiếp nhận tình cảm của mình nhưng vẫn ngốc nghếch như vậy, khiến cô không khỏi có chút tức giận
“Tiểu Niệm, mấy ngày nay em vẫn chăm sóc cho Gia Trạch cũng không có đi làm, đã lỡ không ít thời gian rồi. Bây giờ sức khỏe của Gia Trạch đã tốt hơ