The Soda Pop
Không thể ngừng yêu

Không thể ngừng yêu

Tác giả: Lục Xu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325704

Bình chọn: 7.00/10/570 lượt.

u mang theo vài tia vui sướng: “Ai cần anh lo”

Biết cô cố tình, vì thế anh càng thêm phối hợp:

“Nói đi, em muốn ai khen em?”

Con mắt của cô trợn to, gắt gao trừng mắt nhìn anh, nhưng lại không có chút khí thế uy hiếp nào làm cho Chu Gia Trạch cảm thấy buồn cười:

“Miệng lại nói linh tinh thử xem”

Cô bĩu môi, giả vờ như không muốn để ý đến anh, nhưng trên mặt đã có ý cười

Sau khi đến Chu gia, bọn họ cùng nhau đi vào, trước ánh nhìn tò mò của mọi người, anh chỉ nói: Tình cờ gặp.

Vẻ mặt của anh quá mức thản nhiên làm cho người ta không thể phát hiện ra điều gì khác thường. Lúc Nhâm Niệm muốn nói gì đó thì bà nội Chu đã kéo cô qua, đánh giá cô từ trên xuống dưới:

“Rất nhiều ngày rồi cháu không đến thăm bà nội, có phải đã quên mất bà rồi không?”

Nhâm Niệm vội vã cười xòa nói: “Gần đây công việc của cháu hơi bận nên không đến thăm bà được, bà nội ngàn vạn lần đừng giận cháu nha”

Bà nội Chu giả vờ tức giận, Nhâm Niệm khuyên bảo hồi lâu bà mới cười ra tiếng, nắm lấy tay cô nói:

“Ôi, cháu với cậu thanh niên kia thế nào rồi?”

Nhâm Niệm không khỏi cứng đờ cả người, nhìn bà nội Chu chậm rãi hỏi:

“Ý bà nội là gì?”

“Cháu với cậu ấy, ai, có gì phải xấu hổ chứ…”

Lúc này Nhâm Niệm mới thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy cô còn tưởng bà nội Chu nói đến cô và Chu Gia Trạch… không nhịn được lộ ra nụ cười nói:

“Bà nội suy nghĩ nhiều rồi, cháu với bác sĩ Trần không có gì”

“Cháu đừng có gạt bà, không phải các cháu còn đi chơi với nhau sao…”

“Bà nội, chỉ là bạn bè đi chơi với nhau thôi, cháu và anh ấy không có gì thật”

Cô nói xong lời này, nhanh chóng nhìn về phía Chu Gia Trạch, lại phát hiện anh đang nhàn nhã ngồi trên sofa chơi trò chơi

Bà nội Chu thở dài nói:

“Bà thấy vị bác sĩ kia rất tốt”

Nói xong còn rất tiếc nuối hỏi: “Các cháu chỉ là bạn bè thôi sao?”

“Bà nội, bà không tin cháu sao?” Cô cố ý xụ mặt xuống nói

Lúc này, bà nội Chu mới không tiếp tục hỏi

“Bà nội chỉ quan tâm cho cháu, nếu như cháu với vị bác sĩ ấy không có gì, bà nội sẽ giới thiệu cho cháu một người rất tốt…”

Nhâm Niệm đang suy nghĩ làm sao từ chối thì Chu Gia Dực và Hàn Giai Giai đã đến, họ bước lên hỏi thăm bà xong, bà nội Chu nói có chuyện quan trọng muốn tuyên bố kéo tay Hàn Giai Giai nói, sức khỏe của bà không tốt, không biết sống được bao lâu nữa, nếu như trước khi chết có thể nhìn thấy cháu cố thì tốt biết mấy

Nhâm Niệm nghe ra ý tứ của bà chỉ cười cười, sau đó cô đi tới phòng bếp chuẩn bị giúp Nghê Vân nấu ăn. Nghê Vân từ chối vài lần bảo cô mau đi ra ngoài

“Gần đây công việc của con bận lắm sao?” Nghê Vân vừa cắt rau vừa hỏi, thời gian gần đây không thấy cô đến, bà cũng cảm thấy kì lạ

Nhâm Niệm đành phải gật đầu

“Phụ nữ cũng đừng vùi đầu vào công việc quá”

Nghê Vân tựa hồ như vô tình nói:

“Trong khoảng thời gian này, Gia Trạch không có gây rắc rối gì, thật là kì lạ”

Lòng của cô không khỏi khẩn trương nhưng giả vờ bình tĩnh hỏi:

“Vậy không phải tốt hơn sao?”

“Có người nhìn thấy nó ở bên một cô gái nào đó”

Động tác rửa rau của Nhâm Niệm hơi dừng lại một chút: “Chuyện đó không phải rất bình thường sao ạ?”

Nghê Vân bỗng nhiên xoay người, nghiêm túc đánh giá cô, dường như muốn nhìn thấu cô, tựa hồ như đang suy nghĩ điều gì nhưng bà lập tức phủ định rồi thu hồi ánh mắt của mình

Bị Nghê Vân nhìn như vậy, mồ hôi lạnh của Nhâm Niệm tuôn ra, giống như mình vừa làm việc gì đó trái lương tâm

Khi ăn cơm, không biết tại sao bà nội Chu lại nghĩ đến việc giới thiệu bạn trai cho Nhâm Niệm, cô từ chối đủ kiểu nhưng bà nội Chu lại hết sức hăng hái. Cô cúi đầu ăn cơm, dứt khoát không muố nói tiếp, lúc cô ngẩng đầu gắp thức ăn lại bắt gặp ánh mắt như cười như không của Chu Gia Trạch, đột nhiên tay cô run lên, chiếc đũa rơi lên bàn, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên

Sau khi ăn cơm xong, bà nội Chu giữ lại không muốn cho cô về, ngày hôm sau được nghỉ phép nên cô đành ở lại, cô vốn muốn dọn dẹp nhưng lần này Nghê Vân nhất quyết không cho cô vào bếp nên cô đành ngồi nói chuyện phiếm với Hàn Giai Giai

Trong phòng khách Chu Gia Trạch và Chu Gia Dực đang thảo luận chuyện làm ăn gì đó, các cô nghe không hiểu nên đi dạo trong sân để ngắm trăng, ánh trăng chiếu xuống mặt đất thật đẹp, lá đỏ trong sân bay lất phất

“Bà nội nói hôm nay Gia Trạch đưa em đến” Giọng nói của Hàn Giai Giai cực kì bình tĩnh

Nhâm Niệm lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Giai Giai, cảm thấy lời này của cô còn có thâm ý khác:

“Bọn em tình cờ gặp nhau nên anh ấy đưa em một đoạn”

“Gia Trạch cũng có lúc tốt như thế sao, xem ra người chị dâu như chị lại không hiểu cậu ấy, luôn cho cậu ấy là người không làm cái gì không có lợi cho mình”

Nhâm Niệm không hiểu cụm từ không hiểu cậu ấy là có ý gì nên bất tri bất giác trả lời:

“Chỉ chở em một đoạn mà thôi, không có nghiêm trọng như vậy…”

“Chị nhớ công ty cậu ấy với nhà trọ của em hình như ngược đường nhau?” Hàn Giai Giai đột nhiên nở nụ cười

Hóa ra cô ấy ở đây chờ mình

Chương 20

Nhâm Niệm chu chu môi, đột nhiên cô phát hiện bất luận cô có nói gì, Hàn Giai Giai sẽ cho rằng cô đang kiếm cớ, bởi vì cô ấy đã có ý nghĩ của chín