XtGem Forum catalog
Không thể quên em (Yulsic)

Không thể quên em (Yulsic)

Tác giả: Hoa Thanh Thần

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214684

Bình chọn: 7.00/10/1468 lượt.

t chặt, đưa tay tắt đèn, “Cứ thế đi, đừng nhúc nhích. Ngủ!”.

Gió lạnh bên ngoài gào rú, khung kính cửa sổ bị gió đập rầm rầm.

Được Thẩm Tiên Phi ôm như thế, thỉnh thoảng bên tai lại có làn hơi nóng hổi phả vào, Tang Du chỉ cảm thấy toàn thân nóng bức nhưng không dám nhúc nhích, buồn chán đếm những âm thanh từ cửa sổ cứ cách vài giây lại vang lên một lần.

Không biết bao lâu, cuối cùng không chịu nổi, cô miễn cưỡng quay ra nhìn cửa sổ có tấm rèm dày che phủ. Cột ánh sáng quảng cáo đối diện lướt qua, xuyên qua rèm cửa vẫn thấy sáng rực một màu.

Trong ánh sáng nhòa nhạt, cô thấy thấp thoáng gương mặt Thẩm Tiên Phi, anh thật sự rất đẹp trai.

Cô không kìm được đưa tay ra, ngón tay cách một khoảng vẽ theo đường nét khuôn mặt anh, từ đôi lông mày nhíu chặt đến mũi rồi đến miệng, dường như muốn khắc sâu dung mạo anh vào tâm khảm, hết lần này đến lần khác, không biết mệt là gì.

Khi vẽ lại đôi mắt của anh, tay cô cứng lại, trong bóng tối, cô thấy đôi mắt đen ấy đang nhìn mình. Lúc cô chưa kịp phản ứng, bàn tay trái mát lạnh của cô đã bị nắm lấy, nhét vào trong chăn.

Bị anh nhìn thấy động tác ngô nghê của mình, cô mấp máy môi tự cười nhạo: “Em ngủ không được, hình như máy điều hòa hơi nóng. A Phi, anh có nóng không? ”.

“Ừ, rất nóng”, giọng mũi nghèn nghẹt nghe có vẻ càng quyến rũ, khiến tai cô cũng như rung lên.

“A Phi, hình như anh có vẻ khó chịu người anh nóng quá, có phải sốt không?” Hơi thở bên tai gấp gáp, cơ thể cô áp sát chim ngố, cảm nhận được hơi nóng bỏng rát kinh hoàng, bất giác cô đưa tay sờ trán rồi sờ mặt anh, “Cũng may, không phải sốt”.

Thẩm Tiên Phi gỡ tay cô xuống, ép chặt vào ngực mình.

Vị trí ngón tay dường như rất gần với cổ anh, chỉ cần khẽ cong lại thì ngón tay cô sẽ chạm vào da anh, cô nghe thấy anh hít một hơi, hơi thở nặng nhọc có vẻ đứt quãng, sau đó tay bị kéo xuống, cả người cô bị anh ôm chặt vào lòng.

“Đừng nhúc nhích!” Ánh mắt lóe lên tia nhìn tức tối, anh vùi mặt vào hõm cổ cô nhưng lại tham lam hít hở mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra từ người cô, hai tay long ngóng nhưng rất mạnh mẽ lại từ từ trượt theo đường cong cơ thể, cho đến hông thì ép cô lại sát vào người anh.

Cô cự nự khe khẽ: “… Em đâu có nhúc nhích, rõ ràng là anh thì có”.

Được anh ôm chặt như thế, lẽ ra cô phải vui mới đúng nhưng thực tế thì vừa nóng vừa khó chịu. Đúng, khó chịu, cái thứ cứng ngắc ở trong chăn đang tì vào cô, kẹt cứng rất khó chịu, chắc là cái đèn pin lúc nãy, cô phải lấy nó ra mới được. Tay lần mò xuống phía dưới, len vào giữa hai cơ thể áp sát nhau thân mật, lần đến cái đèn pin cứ tì vào phần bụng của cô.

Cô đưa tay nắm lấy, lại cảm nhận chiếc đèn pin trong tay phình to lên, cô thắc mắc lại đưa tay nắm chặt, nó lại phình to hơn.

Lúc đó, Thẩm Tiên Phi hít một hơi thật sâu, hô hấp cực ký gấp gáp và hỗn loạn.

Thấy lạnh ngắt trong lòng, cô ra sức mở to mắt, cố sức giữ lấy bản thân, mong rằng mình sẽ không vì quá căng thẳng mà ngạt thở rồi ngất đi. Trời ơi, cô đúng là đồ ngốc đã được phim AVB “tẩy não”, thế mà trong lúc này lại khờ khạo tưởng cái “thứ” kia là đèn pin, đó căn bản là…

Thẩm Tiên Phi vùi đầu vào cổ cô dụi dụi lung tung, bất giác phát ra một tiếng như thở dài: “Tang Du…”.

“Không phải em cố ý…”, chưa bao giờ căng thẳng như thế, má cô nóng tực, giọng run rẩy đến mức không thể kiểm soát nổi.

“Haizzz…”, Thẩm Tiên Phi không muốn phí công nghĩ xem cô cố ý hay vô tình, tay giữ chặt gáy Tang Du. Anh hôn cô thật sâu, vừa dịu dàng vừa ngang ngược, dụ dỗ cô mở miệng, cuốn lấy lưỡi cô như khiêu khích.

Ban đầu cô cứng cả người, trong đầu còn dừng lại ở “cô thật sự không cố ý đưa tay xuống dưới”, nhưng lại bị Thẩm Tiên Phi hôn đến rã rời, đành nhiệt tình đáp lại anh.

Trong nụ hôn cuồng nhiệt khi thì dịu dàng khi thì mơn trớn, quấn quýt vô cùng, Thẩm Tiên Phi hôn dọc theo phần cổ mềm mịn của cô, một tay vụng về cởi nút áo ngủ của cô…

Tim đập mỗi lúc một nhanh, cơ thể có một cảm giác rất khác thường khiến Tang Du trở nên lạ lùng, mỗi một sợi dây thần kinh đều đang phấn khích, áp chặt vào Thẩm Tiên Phi, giãy giụa không ngừng như đang chờ đợi cái gì đó tiếp theo.

Đột nhiên, một tiếng kêu quái lạ kinh khủng vang lên ngoài kia, ban đầu còn rời rạc rồi sau lại một tiếng khác tiếp nối theo.

Bị tiếng kêu của hai con mèo bên ngoài thức tỉnh, Thẩm Tiên Phi ngẩng phắt đầu lên, nhờ ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, anh thấy Tang Du nằm dưới đang nhíu mày, tóc rối bời, áo ngủ đã bị anh cởi ra tự bao giờ, dáng vẻ đáng thương nhìn anh ai oán. Đồng thời, anh cũng trần nửa người, cảm thấy mình quá thú tính, anh hổ thẹn kéo áo cô lại, quay mặt đi, vừa thở hổn hển vừa xin lỗi: “Xin lỗi, anh…”.

Chương 39

Tình huống đó không biết phải giải thích ra sao. Suýt nữa anh vì một phút bồng bột mà hại Tang Du rồi. anh buồn bực đứng lên, quay lưng lại với cô, mặc áo rồi nắm chặt tay, nghiến răng, nghĩ ngợi một lúc rồi anh quyết định ra ngoài cho tỉnh táo.

“A Phi, anh đi đâu? Anh vẫn còn ốm mà”, Tang Du kéo lại áo, bò dậy theo, bật đèn rồi đứng cản trước mặt anh.

Nhìn Tang Du mặt đỏ bừng bừng, quần áo xốc xếch, Thẩm Tiên