
uôn rơi, nhìn Tang Du đang nhắm nghiền mắt, anh cười khổ sở rồi đưa tay vuốt ve gò má đang dính bết tóc của cô.
Cảm giác lòng bàn tay ấm nóng đang chà xát trên mặt, Tang Du mở mắt, thấy ánh mắt thâm tình cháy bỏng của Thẩm Tiên Phi, đôi môi rất đẹp kia đang nhướn lên khiến cô hoa mắt.
“Chuyện đó… không vội, em nghe nói lần đầu sẽ không tìm ra chỗ…”, giọng cô mỗi lúc một nhỏ, xấu hổ lấy tay che mặt, “em đang nói gì thế này…”
Trước khi gặp A Phi, cô chưa bao giờ biết thế nào là mất mặt.
Thẩm Tiên Phi đỏ mặt, kéo hai tay cô xuống, trong vô thức, cơ thể anh chầm chậm tiến sâu hơn, cảm nhận một lớp màng mỏng ngăn cách, khi đang kinh ngọc anh nhìn thấy hàng lông mày của Tang Du nhíu chặt lại.
Cảm giác khó chịu lạ lùng ấy khiến Tang Du mờ bừng mắt, cô thở hắt ra rồi cắn môi rên lên khe khẽ: “Đau…”.
“Xin lỗi, anh không biết…” Dừng lài không tiếp tục nữa, Thẩm Tiên Phi đưa tay vuốt ve gương mặt nhăn nhó của Tang Du, anh không biết lần đầu của con gái lại đau đến mức này.
Lắc lắc đầu, Tang Du ôm eo anh nói: “Không sao, đã đi chín trăm chín mươi tám bước rồi, chỉ còn bước cuối cùng”.
“Ừ…” Cảm giác ấy khiến toàn thân Thẩm Tiên Phi run rẩy, anh cuối xuống hôn cô, nuốt tiếng rên khe khẽ của cô vào, khẽ khàng nhấc eo cô lên, tránh chỗ xăm mình ra, anh do dự một lúc rồi cuối cùng tiến sâu vào người cô, phá toang lớp màng mỏng ngăn cách đó.
Cơn đau như xé toạc người dội lên từ phía dưới, Tang Du trợn to mắt nhưng không hét nổi, cô chỉ có thể căng cứng người trong tay Thẩm Tiên Phi, hai tay rã rời muốn nắm lấy thứ gì đó nhưng không thể, chỉ có thể bấm sâu móng tay vào lưng của anh.
Hôn cô thật sâu, trong tích tắc ấy, Thẩm Tiên Phi cảm thấy linh hồn anh như hòa vào cơ thể cô, cùng tồn tại với cô.
“Lần sau A Mục không xem AV nữa, cũng không xem tiểu thuyết tình cảm nữa, đều là trò lừa gạt”, nước mắt tuôn trào, cô vặn vẹo người, muốn dịch cơ thể theo bản năng.
“Đừng nhúc nhích, như thế em sẽ đau hơn đấy.” Phía dưới cơ thể cũng có cùng cảm giác đau đớn, Thẩm Tiên Phi nhíu mày, mồ hôi túa ra đầy người, anh dịu dàng hôn cô, áp vào đôi môi mềm của cô thì thấm, “Tang Du, xin lỗi…”
“A Phi”, khóe mắt Tang Du lại rơi những giọt nước mắt, “Thậ sự là rất đau!”.
“Anh biết, vì anh cũng rất đau…”, Thẩm Tiên Phi ngại ngùng, dịu dàng hôn nước mắt của cô, ôm cô chặt hơn.
“… Anh thật sự không lừa em đâu!” Trong tích tắc tiến vào,anh thấy rất đau, nhưng sau đó lại rất thoải mái, anh không thể giải thích cảm giác đau đơn xen lẫn sung sướng đó cho cô biết được.
Cắn vào xương quai xanh của anh, Tang Du khóc lóc: “A Phi, dừng lại đi, chúng ta chuyển sang lần sau đi!”
“…” Nhìn đôi lông mày nhíu chặt của cô, những giọt mồ hôi lăn trên vầng trán trơn nhẵn và đầu mũi, đôi mắt nhắm chặt đang tuôn những giọt lệ khiến người ta xót xa, mọi thứ đều khiến Thẩm Tiên Phi cảm giác như mình sắp điên mất rồi, anh gầm lên: “Chuyện hôm nay làm xong hôm nay! Chuyện lần sau thì lần sau tính!”.
Đàn ôn là cầm thú, câu này thật chính xác.
Giây phút ấy, Thẩm Tiên Phi cũng thừa nhận mình thật sự rất cầm thú.
Lý trí đã bị bỏ rơi, dần dần mất hẳn phương hướng, trái tim đang kêu gào, anh không nghe thấy gì cả, chỉ biết lúc này anh không muốn dừng lại, cũng không thể dừng lại…
Ngước đôi mắt mơ màng nhòa nhạt lên, Tang Du đã đau đến nỗi không nghĩ gì được, cô đưa tay vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi của anh, nhìn vào đôi mắt dịu dàng và rất đẹp ấy, trượt dần từ cổ anh xuống dướ, đến xương quai xanh rồi bám chặt lấy vai anh. Khoảnh khắc ấy, dưới ánh đèn vàng chiếu tỏa, cô nhìn rõ làn da đang căng lên của A Phi, mỗi một cơ bắp đều đẹp đẽ vừa vặn, những giọt mồ hôi lấm tấm tuôn rơi theo mỗi cử động.
Trong đầu bỗng nhớ đến thần thoại Hy Lạp được đọc lúc nhỏ, thần mặt trời Apollo, dung mạo tuấn tú, vầng trán cao rộng, mái tóc đà rũ xuống vai, đầu đội chiếc vòng được tết bằng nguyệt quế, cây sim và lá sen, mặt bộ quần áo đẹp đẽ sang trọng, ngẩng đầu nhìn trời, ca hát dưới tiếng đàn tấu khúc.
A Phi của cô, chẳng phải là thần mặt trời Apollo của cô hay sao?
Nước mắt tuôn rơi, thì ra đây chính là nỗi đau hòa cùng niềm hạnh phúc…
Lần đầu tiên, đau đớn là không thể tránh khỏi, hoàn toàn không có cảm giác lên tiên gì cả, nhưng lại là quá trình phải trải qua từ một cô gái thoát xác biến thành phụ nữ, mãi mãi không thể nào quên.
Tang Du có thể quên cơn đau do xăm mình, nhưng dù thế nào cũng không thề quên lần đầu non nớt ngờ nghệch, không thể quên lúc kề sát thần mặt trời Apollo của mình, cảm giác hạnh phúc khó diễn tả ấy.
Có người nói, non nớt và ngờ nghệch trong đời người chỉ có một lần, lúc học cách quên đi bằng rất nhiều thời gian, mới phát hiện ra ký ức chon sâu nơi tâm khảm ấy, hóa ra không phải là nét bút chì vẽ nguệch ngoạc trên giấy mà là lời thề nguyện khắc sâu bằng niềm vui và nỗi đau.
Tang Du vốn đã đã rất xinh đẹp, sau khi phá kén thành bướm bỗng có thêm vẻ dịu dàng rung động lòng người.
Ba cô bạn cùng phòng phát hiện ra Tang Du mỗi lúc một xinh đẹp, mỗi lúc một dịu dàng thì vô cùng hâm mộ, tổng kết lại là trong tình yêu, cho dù là “kim cương” cũng có