Old school Easter eggs.
Không thể quên em (Yulsic)

Không thể quên em (Yulsic)

Tác giả: Hoa Thanh Thần

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214571

Bình chọn: 7.00/10/1457 lượt.

hớ nổi…”

“Không chịu nổi cậu! Nếu tôi là ‘vợ’ cậu, năm năm trước bị cậu ăn tươi nuốt sống sau đó bỏ rơi thê thảm, hai năm trước cha mẹ gặp tai nạn qua đời, có một tình địch là mẹ kế, một cậu em giành gia sản, còn phải quản lý cơ nghiệp đồ sộ như thế thì không mắc bệnh tâm lý mới lạ. Cuối cùng tôi đã hiểu tai sao cô ấy phải hẹn tôi để trò chuyện rồi.”

Thẩm Tiên Phi lặng thinh, buồn bực hút thuốc rồi nói: “Năm năm trước, tôi bị một đám côn đồ vây đánh, phần đầu bị thương, sau đó đã vào viện”.

“Đầu bị thương? Chắc cậu không bị mất trí nhớ lãng nhách như vậy chứ? Trời đất ơi, cậu đang diễn phim truyền hình nhảm nhí đó hả?”, A Mục nhìn vào đầu Thẩm Tiên Phi với vẻ lạ lùng, còn cười rất quái dị, thấy anh có vẻ không vui thì nói, “OK, đừng vội, ngày mai tôi sẽ hẹn giáo sư Châu giúp cậu, ông là chuyên gia có uy tín nhất, nổi tiếng nhất về não khoa của bệnh viện chúng tôi, để ông ấy xem giúp có pảhi đầu cậu có ‘vấn đề’ không, nếu đúng là có ‘vấn đề’ thì tốt nhất cậu nên chuẩn bị sẳn tâm lý đi. ‘Vợ cậu’ có vẻ không dễ đụng vào đâu”, cậu ta cười cười rồi đấm Thẩm Tiên Phi một cái, “Nhóc con, không ngờ ở đại học cậu lại có một mối tình đặc sắc như vậy, mà giấu không cho tôi biết, giờ xui xẻo thế cũng đáng đời”.

“Cậu nói đủ chưa? Đúng là rảnh rỗi quá, ngày mai không cần đi làm à?!”, Thẩm Tiên Phi dập tắt điếu thuốc.

“Thẩm như ý, tôi hy sinh thời gian hẹn với người đẹp, ở đây điều trị tâm lý vớ vẩn cho cậu, cậu không hiểu mà còn ngược đãi tôi? Phải biết là tôi khám bệnh tính tiền từng phút đấy”.

“Câm miệng, không được nói lung tung.” Im lặng một lúc Thẩm Tiên Phi quyết định về nhà hỏi mẹ trước nên nói với A Mục, “Chuyện hẹn giáo sư Châu thì giao cho cậu. Ngày mai mở thầu, tôi phải về sớm nghỉ ngơi”.

“Ừ, đi nào.”

Về đến nhà, Thẩm Tiên Phi thấy mẹ vẫn chưa đi nghỉ thì đờ đẫn không biết phải mở lời thế nào, chỉ bực bội đi qua đi lại trong phòng khách.

Bà Ngô Ngọc Phương vốn đã định về phòng nghỉ, sau khi rót một ly nước, nhìn đồng hồ trên tường đã hai mươi ba giờ năm phút, mà con trai từ khi về nhà đến giờ đi đi lại lại trong khách suốt hai mươi phút rồi. Nhìn quá chướng mắt, bà lên tiếng: “Con có thể đừng đi đi lại lại nữa được không? Làm mẹ hoa mắt quá. Nếu là việc công khiến con phiền lòng thi biến về phòng cho mẹ nhờ”.

Khựng lại Thẩm Tiên Phi nhìn mẹ nói: “Mẹ, mẹ có nhìn thấy chiếc nhẫn vàng có khắc hai chữ ‘như ý’ không?”.

“Không”, bà Phương lắc đầu.

Thẩm Tiên Phi lại trầm tư, một lúc sau anh cắn răng, lên tiếng: “Mẹ, chuyện đó… trước hôm qua có phải mẹ đã từng gặp cô Tang không?”.

Nghe con trai hỏi, bà Phương hơi sững người, năm năm rồi, cuối cùng con trai bà cũng đề cập đến chuyện này ư?

Bà Phương uống một ngụm nước rồi hỏi lại: “Người ‘hợp tác làm ăn’ với con làm sao mẹ biết được?”.

Thẩm Tiên Phi cuống lên: “Mẹ có chắc chắn là không quen không? Vậy năm năm trước sao mẹ giữ người ta lại ăn cơm?”.

Cầm ly nước, bà Phương quan sát con trai rất chăm chú rồi bất giác cười to, đến ngồi xuống sofa rồi thong thả uống nước nói: “Nhóc con, muốn hỏi gì thì hỏi thẳng đi”.

Thở dài, Thẩm Tiên Phi ngồi xuống tay vịn sofa cạnh mẹ, hỏi: “Mẹ, mẹ có phát hiện ra sau năm năm con đi du học có thay đổi gì không?”.

“Không, ăn ngon ngủ đủ, từ sáng đến tối vẫn là gương mặt sầm sì như thể ai nợ con mấy triệu tệ ấy, cảm giác duy nhất thấy chính là càng lúc càng đẹp trai”, bà Phương nhún vai.

“Mẹ, con đang nói chuyện nghiêm túc mà”, với bà mẹ có tâm hồn trẻ trung, có lúc Thẩm Tiên Phi thấy không thể quen được, bất giác cao giọng.

“Được,nếu đã nghiêm túc thì con đừng vòng vo tam quốc nữa”, bà Phương liếc nhìn đồng hồ treo tường, “Bây giờ là hai mươi ba giờ mười phút, con định mấy giờ thì cho mẹ ngủ?”.

“Con muốn biết năm năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Con và cô ấy trước kia có mối quan hệ như thế nào? Tại sao con có thể nhớ từng người nhưng lại không nhớ cô ấy? Con có thể nhớ mỗi một chuyện đã xảy ra nhưng lại không nhớ nổi bất cứ việc gì có liên quan đến cô ấy? ”, không do dự nữa, Thẩm Tiên Phi nói thẳng tâm sự của mình.

Phòng khách tĩnh lặng, bà Phương sững sờ nhìn con trai. Một lúc lâu sau, nhìn đi nơi khác, bà cầm ly nước bình thản nói: “Con muốn biết chuyện năm năm trước?”.

Nếu không muốn biết thì bây giờ anh đã đi nghỉ còn ở đây làm gì chứ?

“Vâng, con muốn biết”, khẽ gật đầu, giọng Thẩm Tiên Phi toát ra nỗi cay đắng, ánh mắt nhìn mẹ như van xin.

Ngược lại, bà Phương thấy dáng vẻ con trai như vậy thì cười giễu, đứa con trai của bà cũng chỉ khi gặp Tang Du kia mới biến thành bộ dạng này.

Lắc ly nước trong tay, bà Phương bình tĩnh nói: “Muốn biết chuyện năm năm trước thì tự nhớ, nếu nhớ không ra thì thôi”.

Đồng hồ trên tường đã chỉ hai mươi ba giờ hai mươi phút, bây giờ bà đã già, ăn khó tiêu, phải ngủ sớm. Đứng lên, bà đi về phòng mình.

“Mẹ…”, Thẩm Tiên Phi nhíu mày, nhìn bà tỏ vẻ không tin, “Chuyện này rất quan trọng với con, con không muốn…”

“Nếu thật sự quan trọng đến thế thì con đã không quên”, bà Phương quay lại vẻ mặt nghiêm nghị ngắt lời con trai, “Năm năm không dài cũng không ngắn, muốn quên hẳn m