
ột ai đó, người bình thường còn khó mà làm được huống hồ con lại không nhớ gì, đó chẳng phải ngẫu nhiên mà là sự lựa chọn trong tiềm thức của chính con, là con đã chọn quên lãng. Nếu hôm nay sau năm năm, con phải chọn lại từ đầu, thế thì con hãy hiểu cho thật rõ bản thân mình muốn gì. Nếu ký ức đó là điều con mong muốn thì con phải tự tìm về, nếu không thì hãy cứ là Thẩm Tiên Phi bây giờ. Mẹ không muốn nhìn thấy Thẩm Tiên Phi đầu quấn băng, nằm trên giường như xác chết của năm năm trước”.
Bà Ngô Ngọc Phương xưa nay vẫn lạc quan, dù gặp chuyện gì khó khăn, ngay cả năm xưa đưa con trai rời khỏi nhà họ Thẩm cũng chưa bao giờ mất bình tĩnh, kích động như bây giờ.
Hôm là ngày xảy ra chuyện của năm năm trước, một ngày trước khi A Phi và Tang Du đi đăng ký kết hôn. Hôn lễ của con trai chưa đến, mà chuyện phải đến lại là tin con gặp tai nạn. Khi bà nhận được điện thoại từ cục cảnh sát, vội chạy đến bệnh viện Nhân Ái như điên. Trong phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc và cồn hòa trộn vào nhau, bà thấy con trai đầu quấn băng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Anh đã ngủ, nhưng bà lại ngỡ đứa con trai yêu quý đã đi rồi nên ôm anh khóc nức nở, khiến bác sĩ và y tá cả tầng đều chú ý. Nhưng thằng con đáng ghét ấy vừa mở mắt ra lại nói với bà là chỉ ngủ thiếp đi thôi.
Bà Phương không thể phán đoán được đó có phải là tai nạn bất ngờ không, theo lời cảnh sát thì có người chứng kiến mấy thanh niên đánh trọng thương con trai bà, còn cướp tiền của anh, cuối cùng xác định là một vụ hành hung cướp tài sản. Mọi người đều nói với bà rằng A Phi rất may mắn, chỉ bị thương ngoài da còn đám côn đồ kia thì chỉ muốn cướp tiền.
Đã bao ngày trôi qua từ khi A Phi xảy ra tai nạn, bà Phương không thấy Tang Du đâu, cũng không nghe thấy tên con dâu tưong lai từ con trai bà nữa. Từ thái độ của anh và cả những vị khách không mời mà đến ấy, bà mơ hồ nhận ra điều gì đó.
Xuất viện rồi, A Phi cứ lo việc xuất ngoại, không lâu sau, đã bay sang Anh.
Đến tận hôm nay, lần đầu bà nghe mói nghe lại chuyện từ con trai nhưng điều khiến bà không nghĩ đến là, hóa ra không phải con trai bà không muốn nhắc đến cô bé kia mà căn bản là “không nhớ nổi”.
Rốt cuộc là nguyên nhân nào khiến con trai chẳng quên gì mà chỉ quên mỗi cô bé đó, bà không biết nhưng bà có thể càm nhận được năm năm trước, con trai bà bị tổn thương rất nghiêm trọng mới lựa chọn cách trốn tránh này. Ngược xuôi ngang dọc, họ lại quay về điểm xuất phát. Không phải bà không muốn giúp con mình mà là những chuyện bà biết thật sự có hạn. Bà tôn trọng quyết định của con nhưng bà không muốn khi con đối mặt với sự lựa chọn, lại khoét sâu vào nỗi đâu quá khứ, cho dù là muốn đau thì cũng phải chuẩn bị tâm lý, chứ không phải lại là tổn thương một cách mơ hồ thế này.
Thẩm Tiên Phi mở to mắt nhìn mẹ, rất hiếm khi bà nổi giận, mà ngạc nhiên không nói nên lời. Tuy mẹ không nói rõ nhưng anh đã có được đáp án mình cần. Không hiểu vì sao, trong khoảnh khắc biết mình và Tang Du đã từng có chung quá khứ với nhau, anh lại có cảm giác như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm.
Những điều cần nói đã nói hết, bà Ngô Ngọc Phương bảo Thẩm Tiên Phi: “Con hãy liệu mà làm, mẹ phải đi nghỉ đây”.
Lúc đó đồng hồ đã điểm hai mươi ba giờ ba mươi phút.
Hít một hơi thật sâu, gật gật đầu, Thẩm Tiên Phi đứng lên, khẽ nói với mẹ: “Mẹ, mẹ đi nghỉ sớm đi, con… ra ngoài đi dạo”, nói xong, anh quay người ra khỏi nhà.
Nhìn bóng dáng vội vã của con trai, bà Phương cười khổ sở rồi lắc đầu.
Chương 41: Cuộc Viếng Thăm Lúc Nửa Đêm
Trên con đường khuya trống trải, chiếc xe lao đi như bay.
Thẩm Tiên Phi giảm tốc độ rồi rẽ vào một con hẻm nhỏ tối đen như mực, những ngôi nhà thập niên chín mươi san sát nhau xuất hiện trong tầm mắt.
Dựa vào lưng ghế, Thẩm Tiên Phi châm một điếu thuốc, hạ cửa kính xuống, ánh trăng tràn vào soi tỏ gương mặt nhìn nghiêng trong đêm của anh. Anh rất hiếm khi hút thuốc, chỉ khi đặc biệt phiền muộn mới hút vài điếu, thậm chí anh cũng không biết mình đã học hút thuốc từ khi nào.
Đưa tay đỡ lấy đầu, qua cửa kính, Thẩm Tiên Phi đờ đẫn nhìn những ngôi nhà cũ kỹ kia.
Anh không biết tại sao lại lái xe đến nơi này, vì Tang Du chỉ đường một lần hay vì trong tiềm thức đã ngỡ rằng ngôi nhà họ từng sống chung với nhau là ở đây?
Từ lần đầu tiên gặp cô, anh đã thấy rối loạn, hóa ra không phải lần đầu, mà là cảm giác trước kia đã từng có.
Trong phòng khám thấy cô cau mày, khàn giọng kể lại chuyện cũ cho A Mục nghe, lúc khóc, lúc cười, dáng vẻ tỏ ra kiên cường nhưng thực chất lại là một đóa hoa yếu ớt kiều diễm nhưng không chịu nổi gió bão, thật sự khiến người ta cảm thấy thương xót.
Tình cảm phức tạp hoang mang trong lòng khiến anh không thể bình tĩnh được.
Mở cửa xe, anh đi về những ngôi nhà đó.
Đi theo cảm giác, đứng trước cổng một tòa nhà, anh ngước lên nhìn các ô cửa sổ, dựa về phía bắc không phải là nhà vệ sinh thì cũng là nhà bếp. Cả tòa nhà chỉ có cửa sổ của bốn hộ gia đình là còn sáng, lầu bảy chì có một nhà sáng đèn.
Không hề do dự, anh bước vào trong.
Theo lối hành lang chật chội, tối om, anh lên tầng bảy