Không thể quên em (Yulsic)

Không thể quên em (Yulsic)

Tác giả: Hoa Thanh Thần

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214493

Bình chọn: 9.5.00/10/1449 lượt.

en hay là tiềm thức?

Tang Du sững sờ nhìn bóng anh, cắn môi rồi về phòng thay quần áo. Lúc ra ngoài thì thấy Thẩm Tiên Phi đang lệt mấy hồ sơ tranh thầu trên trà kỷ.

Tang Du bước đến giật phắt tài liệu ra khỏi tay anh, hét lớn: “Ai cho anh đụng vào đồ của tôi? XIn anh trả di động lại rồi ra ngoài ngay.”

Đưa mắt nhìn Tang Du đang lên cơn phẫn nộ lạ thường, Thẩm Tiên Phi lấy từ túi ra một chiếc điện thọai còn ấm ấm, đùa nghịch trong tay, đôi môi mỏng nhuớn lên, như cười như không; “ cũng may điện thoại không uớt. Tổng giám đốc Tang xấu hổ không chịu đến chỗ tôi lấy nên tôi mới đích thân chạy đến đây, nhưng không ngờ lại làm phiền giờ tắm của cô. Để Tổng giám đốc Tang không bị uớt, tôi chỉ có thể xả thân chắn nuớc lạnh cho cô, giúp khóa van nuớc, cả hai nguời đều ướt nhẹp nhưng chẳng ngờ giám đống Tang lại vô tình như vậy”.

Nghiến răng, đôi mắt Tang Du như tóe lửa, hai tiếng truớc cô còn hồi tuởng lại quảng thời gian ngọt ngào của hai nguời với bác sĩ Mục, nhưng chỉ trong hai tiếng ngắn ngủi, khi thật sự nhìn thấy anh thì lại khác xa nhau đến vậy.

Cố bình tĩnh lại, cô lạnh lùng với giọng điệu đuợc nghề nghiệp hóa:” phó tổng Thẩm, chin giờ sáng mai mời thầu, tôi nghĩ anh trả lại di động cho tôi thì có thể đi được rồi đấy”.

“Hắt xì…” Thẩm Tiên Phi cả người uớt đẫm rùng mình một cái trước luồng khí lạnh phả ra từ điều hoà, anh ngước lên nhìn Tang Du, đứng dậy tiến lại gần cô, đưa điện thoại ra, khoé môi nở một nụ cười rồi dịu giọng nói:” tôi muốn uống nuớc nóng, uống xong sẽ đi, yêu cầu này không quá đáng chứ”

Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng như làn gió thoảng qua tai, guơng mặt đẹp trai tươi cười, đối với phụ nữ thì đúng là có sức sát thương chí mạng.

Nhận lại điện thoại, Tang Du trừng mắt rồi đầy anh ra, đến cạnh máy lọc nước, rót một ly đưa cho anh:” phiền phó tổng Thẩm uống nhanh lên rồi đi ngay”.

Đón lấy ly nước, Thẩm Tiên Phi uống một ngụm rồi ngồi xuống sofa.

“Này, người anh lại toàn nuớc…”, Tang Du không kìm đuợc kêu lên, nhưng lời đến cửa miệng lại nuốt vào.

Anh mắt dính chặt vào anh không thể rời đi, vì cô mói chú ý thấy mái tóc đẫm rối bời của Thẩm Tiên Phi rũ xuống trán, áo sơ mi trắng như trở nên trong suốt dán vào cơ thể khoẻ mạnh của anh, chiếc quần tây đen ôm chặt đôi chân dài, quyến rũ vô cùng, đáng ghét nhất là đôi môi mỏng cú chạm nhẹ vào ly nuớc….

Tang Du cảm tháy dòng máu lang sói của mình đang dâng trào.

“Phòng khách chỉ thế này, dù tôi đứng đâu cũng bị máy lạnh thổi vào, ngoài việc ngồi sofa uống nuớc ra, tôi thực sự không nghĩ nỗi cách nào khác, hoặc tổng giám đốc Trang có quần áo cho tôi thay cũng đựợc”, Thẩm Thiên Phi cười khổ.

Tang Du cắn môi, nếu cứ để mặc dáng vẻ trần trụi nguy hiểm của anh ở đó thì cô sẽ sụp đổ mất. Nhất định là đã nhiều năm rồi không tiếp xúc với đàn ông nên cô mới thế.

Đẩy cửa phòng ra, Tang Du vào trong, lấy một chiếc áo sơ mi vào một chiếc quần tây chưa hề bị xé “mác” ra từ tủ quần áo âm tường, rồi lại lấy chiếc khăn bông, ném hết lên người Thẩm Tiên Phi, nói :” xin anh thay quần áo nhanh lên, uống nước xong rồi rời khỏi nhà tôi ngay”.

Mỉm cười đón lấy, Thẩm Tiên Phi nói :” cảm ơn”.

Quay lưng với Tang Du, Thẩm Tiên Phi nhanh chóng vào phòng tắm, đóng cửa lại, nụ cười trên gương mặt biến mất. Lúc này chỉ nói vu vơ một câu, anh thật không ngờ Tang Du lại có thể biến ra một bộ quần áo kiểu nam như vậy.

Nhìn cái bàn chải đánh răng trên bệ và cả khăn bông treo trên giá, là của hai người, hơn nữa rõ ràng có thể nhìn ra một chiếc là của đàn ông, cái kia là của phụ nữ.

Nắm chặt quần áo trong tay, anh ngước lên nhìn mình trong gương, trong ánh mắt thất vọng, bực bội, băn khoăn, anh đọc thấy cả sự đố kỵ.

Sa sầm mặt, anh mặc bộ quần áo thuộc về người đàn ông khác vào rồi ra khỏi đó.

Nhìn Thẩm Tiên Phi mặc áo sơ mi trắng Hermes và quần tây ra ngoài, Tang Du thoáng thất thần.

Chiều dài và phần eo đều hợp vô cùng, tuy là kiểu của năm ngoái nhưng Thẩm Tiên Phi mặc lên người cũng không lỗi mốt, ngược lại càng toát lên vẻ thanh lịch của anh. Từ sau khi anh đi, cô đến Mỹ, năm nào cũng theo thói quen mua cả một bộ gồm quần áo, giày dép… theo các mùa xuân hạ thu đông, gửi về nước, nhờ má Ngô mang để trong nhà. Về nước rồi, thói quen ấy vẫn không thay đổi, trong căn phòng của anh đã vừa khéo mười hai bộ, không nhiều, không ít.

“Muộn quá, tôi về trước”, Thẩm Tiên Phi thay quần áo xong như biến thành người khác, mang đồ ướt ra ngoài, anh dừng lại rôi quay người, vẻ mặt nghiêm túc nói với Tang Du, “Nếu Tang thị ngày mai vẫn tranh thầu với giá cả trong tài liệu đó thì tôi chỉ có thể lấy làm tiếc mà nói với tổng giám đốc Tang rằng, giá như thế không thể trúng thầu”.

Nhướn mày, Tang Du chăm chú nhìn anh, sau đó cầm bảng giá lên xem rồi trả lời: “Giá vật tư như vậy đã thấp nhất rồi, nếu hạ nữa thì tôi cảm thấy không cần phải đi tranh thầu làm gì”.

“Trần nhà và tường là thứ cần nhiều vật liệu nhất trong các công trình xây dựng, nên cũng là phần được nhắm đến nhất của các nhà thầu. Đừng nói vời tôi rằng giá của cô là giá thấp nhất thành phố N, cô thấp thì có người khác cò


Polaroid