Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Không thể quên em (Yulsic)

Không thể quên em (Yulsic)

Tác giả: Hoa Thanh Thần

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214594

Bình chọn: 9.5.00/10/1459 lượt.

n thấp hơn. Mỗi một mét vuông cho dù chỉ chênh nhau mộ, hai tệ, thậm chí mấy xu thì tổng giá trị công trình đã cách xa nhau rồi. Tôi chỉ có thể nói cho cô biết rằng với tài liệu tranh thầu này, giá cả của Tang thị hoàn toàn không có gì để so sánh. Nếu cô bất lợi ngay ở phần quan trọng nhất thì những phần trang thiết bị và sàn nhà còn lại càng không có cơ hội”, vặn bàn tay, Thẩm Tiên Phi ngừng lại, “Công trình khách sạn Hoàng Đình này khác với những tòa nhà văn phòng thông thường khác, ngoài là tòa nhà văn phòng ra thì quan trọng là hai chữ ‘khách sạn’, hơn nữa còn là khách sạn năm sao. Ngoài trần và tường ra thì những trang thiết bị khác cũng rất quan trọng, chủ thể quan trọng, chủ thể quan trọng, chi tiết quan trọng. Chúc tổng giám đốc Tang ngày mai gặp may mắn”.

Mở cửa ra, sa sầm mặt, Thẩm Tiên Phi bực bội bỏ đi.

Trong bóng đêm, gương mặt lạnh lẽo của anh như có sương mù.

Ngồi trên ghế sofe, Tang Du nhìn giá thầu, theo lời Thẩm Tiên Phi nói, cô phải tính kỹ lại giá cả hai phần trang thiết bị và sàn nhà, chắc vẫn còn có thể giảm giá.

Tiện tay cầm ly nước lên uống một ngụm, uống xong một lúc sau, cô mới bàng hoàng nhận ra ly nước này là ly lúc nãy người đàn ông đáng ghét kia đã uống.

Bực bội gạt mái tóc ướt, cô thở dài rồi châm một điếu thuốc.

Tăng Tử Ngạo nói đúng, chỉ cần gặp phải người hoặc việc có liên quan đến ba chữ ‘Thẩm Tiên Phi’ là cô sẽ biến thành một con thú bực bội.

Anh đi rồi, để chứng minh không có anh bản thân vẫn sống tốt, cô kiên trì học hết năm ba ở đại học H nhưng đến năm tư cô không còn kiên trì nổi nữa. thậm chí cô cầu hôn Tăng Tử Ngạo nhưng anh đã từ chối thẳng thừng, bảo anh không cần một co gái trong lòng vẫn còn có người khác.

Để quên hẳn Thẩm Tiên Phi, cô đi Mỹ học với Tăng Tử Ngạo. Hai năm trước, cha mẹ qua đời vì tai nạn xe cộ, cố mới bất đắc dĩ quay trở về. Mấy năm ở Mỹ, cô ngỡ mình có thể thản nhiên quên Thẩm Tiên Phi, nhưng càng muốn quên lại càng nhớ.

Câu mà Tăng Tử Ngạo nói nhiều nhất với cô là: “Khi nào cậu quên hẳn anh ta thì tôi sẽ cầu hôn với cậu, nếu không tôi mãi mãi cũng chỉ là bạn thôi”.

Từ lần gặp lại Thẩm Tiên Phi ở quán café Thượng Đảo, cô mới biết thì ra mình chưa bao giờ quên được anh. Mỗi một động tác của anh đều khắc sâu vào tâm trí cô, mãi mãi chẳng thể xóa nhòa.

Thế nên, cô và Tăng Tử Ngạo mãi cũng chỉ là bạn.

Trong vô thức, điếu thuốc cháy đến ngón tay, nhói đau, Tang Du dụi mạnh đầu lọc vào gạt tàn.

Dồn sự chú ý vào tài liệu tranh thầu, đối chiếu với giá cả trần và tường, cô điều chỉnh lại mức tương ứng, bận rộn đến tận hai giờ sáng mới tính xong giá thành.

Buổi tối cô mang tài liệu về định ký tên rồi sáng sớm mai bảo Viên Nhuận Chi đến lấy, kết quả là lại phải tính lại. cô phải nghỉ sớm, tối mai còn tiệc chúc mừng, cuộc chiến đó cô phải nâng cao tinh thần gấp bội mới được.

Đường ống của vòi nước nóng đã vỡ, xem ra tối nay cô phải ở công ty rồi.

Cô gửi tin nhắn cho Viên Nhuận Chi, bảo trước bảy giờ sáng mai đến Tang thị, làm công tác niêm phong kiểm tra lần cuối.

Mang tài liệu tranh thầu, cô lái xe đến công ty.

Ngoài tiểu khu, một chiếc Lexus màu trắng bạc vẫn đậu ở đó.

Thẩm Tiên Phi cứ ngồi thẫn thờ trong xe, mắt nhìn toà nhà cũ kỹ trước mặt, anh đã ngồi ngơ ngẩn suốt hai tiếng đồng hồ, chỉ vì bộ quần áo cho đàn ông trên người mà anh ghét vô cùng và cả những vật dụng của đàn ông trong nhà vệ sinh nữa. Anh cũng không biết vì sao lại nói chuyện giá thầu với Tang Du, anh đang gợi ý trước mà còn là chủ động nữa, không hề giống tác phong của anh chút nào.

Khi nhìn chiếc mini màu đỏ chạy ra, anh vội dập tắt thuốc rồi lái xe theo. Đến khi thấy Tang Du chạy vào tòa nhà tập đoàn Tang thị, anh mới yên tâm quay về.

Chương 42: Tiệc Đêm

Không biết ngủ được bao lâu, Tang Du nghe thấy điện thoại reo, cô nhắm nghiền mắt, nhấn nút nghe.

“Tổng giám đốc Tang, báo cho chị biết một tin tốt lành, Tang thị trúng thầu rồi. Chúng ta đã đánh bại đám khốn bên công ty GD, trúng thầu rồi! Giám đốc Dương đang bàn chuyện hợp tác với Hoàng Đình, lát nữa bọn em sẽ về, một số chi tiết cần chị đích thân xác nhận”, giọng Viên Nhuận Chi trong điện thoại vô cùng hào hứng.

Thở phào một hơi, Tang Du mở mắt, khẽ hỏi: “Mấy giờ rồi?”.

“Mười một giờ hai mươi phút trưa”, Viên Nhuận Chi trả lời rồi như thể bị sét đánh trúng, cô nàng run giọng hỏi: “A… học tỷ… có phải em đã quấy rầy chị nghỉ ngơi không?”. Kinh nghiệm mách bảo cô, tuyệt đối không được phá giấc ngủ của bà chị đó.

Tang Du ngồi dậy, ừ một tiếng rồi bình thản nói: “Em về đây ngay, xác nhận chuyện đặt hàng với bộ phận thu mua, sau đó đến chỗ Jessie chọn một bộ lễ phục, bảo Jessie giúp em phối đồ. Chị còn việc phải xử lý, sau đó sẽ đến Jessie gặp em sau. Tối nay bảo Dương Chính Khôn và mọi người đi trước, còn em đi với chị”.

Bên kia, Viên Nhuận Chi dè dặt hỏi: “Chị ơi, lễ phục phải lộ một phần hai thật sao? Mặc hở hang như thế sẽ mất mặt Tang thị lắm, chúng ta là phía ký hợp đồng mà, không phải đến mời rượu người ta đâu”. Thực ra cô nàng đang nghĩ rằng dù sao học tỷ mới là người quan trọng trong bữa tiệc đêm na