
Tang Du vui vẻ giữ nụ cười trên mặt.
Từ khi tiếp quản Tang thị, cô sợ nhất là xuất hiện trong trường hợp này, lần nào cũng phải gồng mình, tiếp đó phải cố gắng chạm ly uống rượu, làm nghề này nếu cô không biết hút thuốc uống rượu lại giở trò lưu mang thì phải rút lui sớm, nên mỗi lần tham gia tiệc tùng thế này, để ứng phó với đám cáo già ấy, cô phải chuẩn bị chiến đấu với tinh thần hừng hực gấp đôi.
Nguỵ Thành Minh cười vẻ ngượng ngập rồi đánh trống lảng: “Người đẹp sau lưng tổng giám đốc Tang là?”
“Trợ lý của tôi, cô Viên Nhuận Chi”, Tang Du đáp.
“Tang thị quả đúng là hoa đẹp không nhường đấng tu mi, chiêu bài đánh ra đầu là thanh nhất sắc nương tử quân 1 nhỉ, phó tổng Vu của chuỗi của hàng các cô cũng rất lợi hại, ra tay rất cao minh”, Cao Viễn Bằng cười mờ ám.
1 Cuối thời Tuỳ, Bình Đường công chúa con của Lý Uyên đã thành lập và chỉ huy quân đội tự xưng “Nương tử quân”, nổi tiếng nhất là “Hồng sắc nương tử quân” trong cuộc nội chiến thứ nhất của Hồng quân Trung Quốc. Ở đây ý chỉ Tang thị toàn những phụ nữ lợi hại
“Tổng giám đốc Cao quá khen. Cá nhân tôi cảm thấy Tang thị vẫn thiếu nhân tài, hôm nào sẽ mượn tổng giám đốc Cao vài người đến giúp, xin anh đừng từ chối”, Tang Du thầm nghiến răng vì kẻ thứ ba Vu Giai tham gia mà khiến vụ tai nạn xe cộ của Tang Chấn Dương trở thành trò cười trong ngành.
Cao Viễn Bằng cười rất giả tạo: “Chắc chắn rồi”.
Hoàng Hữu Tuyền vừa bước chân vào xã hội không thể ứng phó được những chuyện đau đầu đó, cho dù cậu ta muốn giúp Tang Du thì cũng sợ những vị này càng ác khẩu hơn, sẽ túm lấy chuyện của cậu và Tang Du không buông nên quay sang nháy mắt ra hiệu với Thẩm Tiên Phi. Thẩm Tiên Phi nhận được tín hiệu vẫn lặng lẽ đứng một bên, vẻ mặt lãnh đạm nhìn hai bên đấu khẩu với nhau.
Lúc này, Giang Hoài Thâm tự nãy giờ vẫn im lặng đã thô lỗ cắt ngang: “Nói nãy giờ mà quý vị không thấy khát à? Hữu Tuyền, ông già cậu đâu? Bảo ông ấy ra đây mau! Gọi người ta đến còn mình thì rút lui vào trong, bắt cậu ở đây chịu trận thì ra thể thống gì nữa? Mặt mũi bị làm sao mà không gặp người ta à?”
Gương mặt tuấn tú của Hoàng Hữu Tuyền đỏ bừng.
Tang Du nhìn Giang Hoài Thâm, đối với người có thể gọi là “chú” này, cô không hiểu biết nhiều lắm, chỉ lờ mờ nghe nói ông ta từng ngồi tù, về sau khi ra tù bắt đầu bước chân vào nghề này, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã đưa công ty Giang Hàng nhỏ bé phát triển thành tập đoàn Giang Hàng ngày nay, cá tính thẳng như ruột ngựa, ghét nhất kiểu vờ vịt đầu môi chót lưỡi, có lẽ ông bị những lời ăn miếng trả của họ làm cho phát phiền, nên mới nổi giận chăng?
Chương 43
Cô từ từ cúi đầu, giấu nụ cười một cách khéo léo, khi ngẩng đầu lên thì thấy ngay một đôi mắt sáng lấp lánh. Cô lườm lại một cái, quay mặt đi rồi thì thầm dặn Viên Nhuận Chi: “Lát nữa mấy tên lưu manh già đó nhất định sẽ chuốc rượu chị, bảo Dương Chính Khôn và mấy người khác nữa giúp nhé”.
“Vâng”, Viên Nhuận Chi tay nắm chặt váy, loạng choạng đi về phía một đám người khác.
Thấy dáng vẻ khờ khạo đó của Viên Nhuận Chi, Tang Du có phần hối hận, nếu biết sớm cô bé đó chưa bao giờ mặc lễ phục thì cô đã cho cô bé đó mượn mấy bộ để tối nào về cũng tập luyện rồi, trông đôi giầy cao gót kia như thể đang gặm chân cô nàng vậy.
Đột nhiên, chân Tang Du cũng nhón chân lên theo, cô cắn môi, bực bội nhìn Viên Nhuận Chi nhào vào một người đàn ông, cũng may là Kỷ Ngôn Tắc, anh ta giữ cô nàng kịp thời mới không bị ngã nhào. Nắm chặt tay lại, Tang Du muốn toát mồ hôi với Viên Nhuận Chi, nếu cô nàng vồ ếch thì người mất mặt không phải Viên Nhuận Chi mà là Tang Du. Sao cô lại có đàn em như thế, chẳng phải đại học H đều toàn những người tài giỏi hay sao? Cô nàng kia lúc đầu làm sao thi đậu vào vậy?
“Cô không sao chứ?”
Một giọng nói tao nhã, quyến rũ vẳng đến tai Tang Du, cơ thể cô đột nhiên cứng đờ, phía eo đang có một bàn tay đặt lên.
“Nghe nói ngành vật liệu xây dựng chỉ toàn đàn ông lưu manh, quả không sai”. Tang Du hất bàn tay đang đặt trên eo mình của Thẩm Tiên Phi ra, lạnh lùng cảnh cáo anh bằng ánh mắt: Đừng tưởng là người tổng phụ trách công trình này mà tôi sẽ để anh lợi dụng nhé.
Thẩm Tiên Phi nhún vai, khoé môi vẫn thấp thoáng nụ cười, anh nhìn Viên Nhuận Chi rồi chậm rãi nói từng câu từng chữ: “Tổng giám đốc Tang, tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi. Lúc nãy tôi thấy cô … có tư thế như sắp ngã theo, nên mới hảo tâm đỡ cô thôi”.
Lúc ấy phía sân khấu ra hiệu cho Tang Du và Thẩm Tiên Phi đến đó. Hoàng Kiến Quốc đã đứng trước bệ chủ tịch, mỉm cười nhìn hai người họ.
Lạnh lùng nhìn Thẩm Tiên Phi một cái, Tang Du hừ một tiếng rồi mỉm cười đến đó.
Thẩm Tiên Phi cũng cười nhẹ rồi theo sau.
Màn khởi đầu của mọi bữa tiệc đều khô khan và vô vị, những lời khách sáo dai dẳng tưởng chừng như không bao giờ nói hết.
Hoàng Hữu Tuyền là trung tâm bữa tiệc, sau khi Hoàng Kiến Quốc giới thiệu với các vị quan khách về cậu con trai mới đi du học về, cậu trở thành tiêu điểm những tràn vỗ tay vang dội không ngớt.
Về sau bữa tiệc càng náo nhiệt lạ thường, bất đắc dĩ Tang Du phải ngồi ở bàn tiệc chính, trùng hợp thay Th