Ring ring
Không thể quên em (Yulsic)

Không thể quên em (Yulsic)

Tác giả: Hoa Thanh Thần

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214471

Bình chọn: 10.00/10/1447 lượt.

ưỡn ngực, biết chưa? Đừng để tên Liệt Dương kia coi thường”, ném lại một câu, Tang Du uyển chuyển bước xuống xe, đi vào trong cửa xoay trước.

Bước vào đại sảnh, chùm đèn pha lê lộng lẫy trên trần nhà chiếu ánh sáng lung linh xuống phía dưới, chói mắt đến mức người ta thấy choáng váng. Trong sảnh, nhân viên Hoàng Đình ăn mặc rất đẹp, đồng thời, khách mời cũng không hề kém sắc.

Tang Du và Viên Nhuận Chi vừa xuất hiện đã trở thành tiêu điểm.

Khi Tang Du chưa kịp phản ứng, một anh chàng đẹp trai đã nhiệt tình bước tới, ôm cô thật chặt: “Tammy, chị đúng là càng lúc càng xinh đẹp động lòng người đấy”.

Tang Du bị ôm đến mức suýt nghẹt thở cuối cùng đã nhìn rõ người đó, thì ra là ‘Điên Có Tiền’.

Hôm nay tiếng là dạ tiệc chúc mừng Hoàng Đình đấu thầu thành công và ký kết hợp đồng, chi bằng nói Hoàng Kiến Quốc muốn giới thiệu con trai mình cho các nhân sĩ trong ngành biết đến thì hơn, dù sao con trai ông cũng sắp trở thành người kế nhiệm rồi.

Mỉm cười nhẹ nhàng, cô lên tiếng: “Anh chàng đẹp trai, tôi nên gọi cậu là Hữu Quyền, hay gọi cậu là Hữu Tuyền đây?”.

“Eric.” Vì chê cái tên Hoàng Hữu Quyền khó nghe, thế là năm học lớp mười một, Hoàng Hữu Quyền đã sửa lại thành một cái tên khác cùng âm rất tao nhã và đậm chất thơ – Hoàng Hữu Tuyền, dù sao ông nội cũng qua đời lâu rồi, chắc không vì một cái tên mà đội mồ sống lại tính sổ với cậu. Nếu không cho cậu sửa tên, e rằng ba chữ “Hoàng Hữu Quyền” sẽ là bóng đen ám ảnh cả đời cậu mất.

“Eric? Du học mấy năm, người Trung Quốc mà có tên tây à? Yên tâm đi, tôi sẽ không tiếc lộ tên trước kia của cậu cho bạn gái đâu. Huống hồ là chú Hoàng hôm nay tổ chức một bữa tiệc thịnh soạn thế này là vì ai, mọi người đều rõ cả”, Tang Du châm chọc.

“Từ nhỏ đến lớn chị chỉ biết sỉ nhục em, đợi chị có bạn trai rồi xem em phản kích thế nào?”, Hoàng Hữu Tuyền thân mật choàng vai Tang Du, “Nhắc đến bạn trai mới nhớ, ừ, em giới thiệu chị một vị phó tổng công ty em, nghe bố nói trước kia hình như hai người học cùng trường. Anh ta rất đẹp trai, học thức rộng, nhân phẩm tốt, dáng người càng tuyệt, chị có phúc rồi”.

Tang Du vừa nghe Hoàng Hữu Tuyền nói thế thì đã rõ người cậu ta định giới thiệu là ai, cô hơi cứng người, không muốn đi nhưng không chống nổi cậu ta.

Thẩm Tiên Phi đang trò chuyện với mọi người, trong khoảnh khắc Tang Du bước vào, anh đã chú ý đến cô.

Tối nay cô mặc một bộ váy hở vai màu đen, đường xẻ cao trên eo càng khiến cô trong mảnh dẻ yêu kiều, hạ pha lê đính trên váy lung linh hơn dưới ánh đèn. Mái tóc cô không buông xõa như trước mà tạo thành một búi tóc tao nhã. Dù không có nhiều đồ trang sứ nhưng cả người cô toát ra vẻ quý phái sang trọng, rực rỡ hệt như thần mèo mà Pharaong của Ai Cập cổ yêu quý nhất.

“Chủ tịch Giang, chủ tịch Nguỵ, tổng giám đốc Cao, phó tổng giám đốc Thẩm”, Hoàng Hữu Tuyền nhiệt tình giới thiệu bộ Thẩm Tiên Phi và ba vị còn lại, “Tuy mọi người đều quen thân, dù sao tôi vẫn là vãn bối trong ngành nên xin phép cho tôi được giới thiệu chính thức các vị một lần nữa, tiểu thư Tang Du là chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn Tang thị, một nữ cường nhân xinh đẹp, tài giỏi.” Sau đó cậu lại nói với Tang Du, “Vị này là chủ tịch Giang Hoài Thâm của tập đoàn Giang Hàng, vị này là chủ tịch Nguỵ Thành Minh của công ty GD, vị này là tổng giám đốc Cao Viễn Bằng của công ty Cao Viễn, vị này là Thẩm Tiên Phi, phó tổng giám đốc kiêm nhà thiết kế hàng đầu của Hoàng Đình chúng tôi”.

“Hữu Tuyền đúng là khách sáo quá, tổng giám đốc Tang trong ngành ai mà chẳng biết”, Nguỵ Thành Minh của công ty GD cười nham hiểm, “GD chúng tôi và Tang thị đã từng bắt tay làm ăn cùng nhau nhiều lần, có thể nói là quá thân quen rồi. Lần này bại dưới tay tổng giám đốc Tang đúng là có phần không cam lòng, không biết có phải do chủ tịch Hoàng và phó tổng giám đốc Thẩm vừa nhìn thấy mỹ nữ tham gia đã cố ý nhường không?”.

Cao Viễn Bằng của công ty nội thất Cao Viễn cũng cười theo: “Tôi thấy tám phần là thế, anh thấy Hữu Tuyền vừa gặp tổng giám đốc Tang xinh đẹp đã ôm theo kiểu Pháp rồi, cậu ấy có làm thế với chúng ta đâu”.

“Hình như phó tổng Thẩm và tổng giám đốc Tang là bạn cùng trường, tình cảm này càng khó nói hơn rồi”.

“Lão Hoàng cũng thiên vị, một lòng muốn người ta là con dâu mình mà”.

Nguỵ Thành Minh và Cao Viễn Bằng cứ châm chọc, chủ tịch Giang Hoài Thâm của Giang Hàng có vẻ ruột nhưng cũng không nói gì. Thẩm Tiên Phi thì nhìn lại Tang Du với vẻ bình tĩnh.

Đối với sự châm chọc của hai vị tổng giám đốc, Tang Du hừ mũi trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười rạng rỡ. Từ sau khi cha mẹ có vướng mắc tình cảm rồi qua đời bởi tai nạn xe, những người này luôn mong đợi Tang thị sớm sụp đổ. Tuy một mình cô phải chống đỡ rất vất vả nhưng cũng không bao giờ để những tên nài ngựa xảo quyệt này cười nhạo Tang thị.

“Quá khen, thực ra lần này Tang thị chỉ gặp may mà trúng thầu thôi, thực sự mà nói người nhường nhịn phải là chủ tịch Nguỵ chứ, nếu chủ tịch Nguỵ không có ý nhường vãn bối thì vãn bối làm sao có khả năng thắng được? Nên Tang Du phải đặc biệt cảm ơn chủ tịch Nguỵ đã nhường nhịn”,