
gười hẹn nhau đơi sau khi Tang Du tốt nghiệp sẽ kết hôn.
Những tháng ngày hạnh phúc lúc nào cũng qua nhanh, một năm vội vã đi, Thẩm Tiên Phi đã lên năm tư, Tang Du cũng năm ba rồi, nhưng không ai ngơ rằng đó là lời hẹn thề không thể thực hiện. Từ khi Tang Chấn Dương biết hai người ở bên nhau, cũng từ lúc Thẩm Tiên Phi được Hoàng Đình cử đi du học, lời thlâu đến nỗi ngay cả lời thề hẹn ấy, Tang Du cũng cảm thấy nhòa nhạt thì người đàn ông đó chắc cũng càng không thể nhớ được
Chương 40: Xác Nhận
Đồng hồ treo trên tường phòng khám đã chỉ đúng mười giờ tối, Thẩm Tiên Phi ngồi trên sofa, hút thuốc liên tục.
A Mục đứng lên khỏi bàn làm việc, đến trước mặt Thẩm Tiên Phi, cúi người xuống định vén áo anh lên.
“Cậu làm gì thế?”, dập tắt thuốc, Thẩm Tiên Phi cau mày, bực bội quát lên.
“Cậu nói xem là làm gì? Đương nhiên là xem xem thắt lưng của cậu có hình xăm đó không?”, A Mục đứng thẳng lên, nhìn Thẩm Tiên Phi rất nghiêm túc.
“Là đàn ông đừng có động tay chân lung tung”, Thẩm Tiên Phi vô cùng khó chịu.
“OK! Không động thủ chỉ động khẩu thôi”, A Mục sờ cằm, cười nhìn Thẩm Tiên Phi, “Ban đầu tôi còn cảm thấy cô ấy mắc chứng hoang tưởng nặng nhưng tối nay trò chuyện đến tận lúc nãy mới kết thúc, tôi nghĩ người mắc bệnh này không phải là cô ấy, mà là cậu. Nếu không phải cậu cứ gọi điện thoại hết lần này đến lần khác, làm phiền cô ấy thì tôi đã biết rốt cuộc năm năm trước xảy ra chuyện gì rồi”.
Đột nhiên, Thẩm Tiên Phi đứng phắt dậy, chỉ vào mũi A Mục quát lớn: “Cậu là đồ bác sĩ háo sắc vô lương tâm, lúc khám bệnh thì không khám, cậu hỏi lần đầu của người ta làm gì? Lần đầu của cô ấy có thành công hay không thì liên quan gì tới cậu? Không phải cậu đang khám bệnh mà là lợi dụng cơ hội thăm dò đời tư người ta thì có”.
A Mục hí hửng gạt tay Thẩm Tiên Phi ra nói: “Này, tôi làm theo phương pháp cả mà, rất nhiều bệnh nhân không hòa điệu trong đời sống tình dục, gặp chướng ngại tâm lý đều đến nhờ tôi giúp đỡ. Cô ấy là bệnh nhân của tôi, chẳng qua là gợi mở vấn đề, tôi là một bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp, đương nhiên phải ‘câu mồi’ cho bệnh nhân, giúp người ta tìm nguyên nhân bệnh chứ”.
“Cậu là đồ quỷ!”, Thẩm Tiên Phi huơ nắm đấm nhưng A Mục đã tránh sang bên, “Nếu không phải tối nay tôi ở đây, nếu không phải mấy cuộc điện thoại của tôi bắt cậu dừng lại đúng lúc thì không biết cậu còn hỏi những vấn đề vớ vẩn nào nữa”.
“Này, về chuyện đêm đó, căn bản cô ấy không nói gì mà? Cậu kích động thế làm gì? Mới gặp mấy lần mà cậu đã xem cô ấy là vợ thật à? OK, quay người lại cho tôi xem hình xăm sau lưng đi, tôi đã vất vả khám bệnh cho hai vợ chồng cậu mà”, A Mục nhanh nhẹn đưa tay đến thắt lưng Thẩm Tiên Phi.
“Chết đi!”, Thẩm Tiên Phi gạt phắt móng vuốt của A Mục ra rồi châm điếu thuốc khác, đi đến trước cửa sổ. Rít một hơi thuốc, anh tựa vào khung cửa sổ nhìn ra ngoài, phả ra một làn khói rồi nói: “Không cần xem, đúng là sau lưng tôi có một hình xăm, một con cá nhiệt đới to bằng lòng bàn tay. Lúc ở Anh, chính tôi cũng không biết con cá ấy được xăm lên người tự bao giờ. Lần nào nhìn thấy nó, tâm trạng tôi cũng trở nên buồn bã lạ lùng nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ xem con cá ấy từ đâu ra, chính tôi cũng không biết tại sao một người nguyên tắc như mình lại có hình xăm như vậy, mà tôi lại không nghĩ xem là chuyện gì. Còn cả chiếc nhẫn cát tường, khi mẹ tôi hỏi, tôi không nhớ ra nó ở đâu, chỉ xem như đã mất. Như ý… tôi càng không có ấn tượng. Chuyện trong năm năm đó, mọi việc liên quan đến cô ấy, tôi thật sự không nhớ được gì…”
Rít một hơi thuốc, Thẩm Tiên Phi bực bội búng tàn thuốc.
A Mục trầm ngâm rồi nói: “OK, chuyện liên quan đến cô ấy năm năm trước, cậu không nhớ được đã rõ, tôi nghĩ là có thể cậu bị mất trí nhớ, đồng thời chỉ mất đoạn ký ức thuộc về cô ấy. Vậy bây giờ chứng minh được quan hệ của hai người, một là hình xăm trên người, hai là cặp nhẫn kia, ba là sách của đại sư Kenneth, bốn là nhân chứng gồm dì và các bạn học cùng khóa ở đại học H”.
“Tôi và Kenneth biết nhau cũng chính nhờ quyển sách ấy, lúc đó tôi bất cẩn làm rơi quyển sách, được Kenneth nhặt giúp, tôi mới có cơ hội làm quen, bái ông ta làm sư phụ. Nhưng quyển sách ấy xuất hiện thế nào thì tôi…”
“Cậu lại không nhớ ra, OK, không cần nói, tôi hiểu”, A Mục tiếp lời, “Theo lời ‘vợ cậu’ nói thì cát tường chắc chắn nằm trong tay cô ấy, còn như ý thì trong tay cậu. Nhưng cậu hoàn toàn không nhớ đến vật đính ước đó, chứ đừng nói là biết nó ở đâu. Về chuyện năm ấy, ba vật chứng đã có hai, còn thiếu nhân chứng. Cậu có thể xác nhận lại với dì và các bạn học, có điều với tính cách đáng ghét của mình thì cậu tuyệt đối sẽ không hỏi các bạn đâu, nên người có thể xác nhận lại thì chỉ có dì thôi. Lại theo lời ‘vợ cậu’ thì năm đó dì rất thích cô ấy, một lòng tác hợp cho hai người, nếu mọi việc đều là sự thật thì tôi nghĩ cậu càng nên về hỏi lại dì”.
“Nhưng trong năm năm này, mẹ tôi chưa bao giờ nhắc với tôi bất cứ chuyện gì liên quan đến cô ấy”
“Thế năm năm trước, trước khi cậu xuất ngoại có chuyện đặc biệt gì xảy ra không?”
Ngẫm nghĩ rồi Thẩm Tiên Phi nói: “không n