Insane
Không thể quên em (Yulsic)

Không thể quên em (Yulsic)

Tác giả: Hoa Thanh Thần

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213692

Bình chọn: 9.5.00/10/1369 lượt.

Cánh tay bị cảnh sát tóm lấy đã mất đi cảm giác, những âm thanh xung quanh bỗng biến mất, cơn đau dữ dội khiến cô không thở nổi, cơ thể rũ rượi không chịu đựng nổi nữa, cứ thế mà đổ ập ra phía sau.

Trong cuộc đời cô chưa bao giờ sợ hãi điều gì, mà lúc này đây, điều cô kinh sợ là người đàn ông cô yêu nhất lại nhìn mình bằng ánh mắt lạnh nhạt như một người xa lạ, sau đó bỏ đi không quay đầu lại, không giải thích bất cứ điều gì… Những giọt nước mắt đau thương rơi xuống, cô nhìn thấy trong không trung, từng hạt bụi bay lượn trong không khí như đang cười cợt sự ngu muội của cô…

Chương 58: Ngoại Truyện

Gió mùa đông mang theo những giọt mưa bụi lất phất, quất vào mặt người ta ran rát nhưng lại không ảnh hưởng gì đến tâm trạng Thẩm Tiên Phi, vì hai hôm nữa, anh sẽ kết hôn với cô.

Xuống bến xe bus, anh đi vào con ngõ nhỏ quen thuộc, nhìn thấy một chiếc xe Bentley mà ngay cả ở thành phố N cũng hiếm khi thấy.

Một đàn trẻ nhỏ vây quanh chiếc xe.

Tang Du đã nói, nhà cô có một chiếc Bentley đen.

Cau mày, anh liếc nhìn chiếc xe đó một cái rồi đi nhanh vào nhà.

Ngô Ngọc Phương hiếm khi tức giận đến thế, bà cười lạnh lùng cầm tấm chi phiếu một triệu trên bàn lên, sau đó trước mặt Tang Chấn Dương, bà xé tơi tả tâm chi phiếu đó rồi ném hết lên người ông.

Tang Chấn Dương giận đến nỗi không nói được gì.

“Tiền, tôi đã nhận, vừa hay có thể xé ra ném cho ông”, Ngô Ngọc Phương chụp lấy cây chổi ở cửa, giơ lên trước mặt Tang Chấn Dương, “Cút ngay, nếu không cút, tôi sẽ quét ông ra khỏi cửa”.

“Bà…”

“Bà cái gì mà bà? Tưởng có tí tiền là ngon lắm hả? Cút ngay!”

Tang Chấn Dương giận dữ mắng: “Đúng là thứ đàn bà không biết phải trái!”.

Chưa vào trong khu nhà, anh đã nghe thấy giọng nói quen thuộc vẳng ra, nói rằng Tang Du không thể thích những người trong gia đình này, chỉ chơi đùa mà thôi, anh là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Cho họ tiền là vì xem trọng họ. Nếu không thì một xu họ cũng đừng mơ lấy được.

Ngô Ngọc Phương giơ chổi lên đánh về phía Tang Chấn Dương, Thẩm Tiên Phi thấy thế vội vàng chạy đến ngăn mẹ lại: “Mẹ…”, sau đó quay người, anh nói với Tang Chấn Dương: “Tang tiên sinh, xin ra khỏi nhà chúng tôi ngay, tôi không muốn mọi chuyện tồi tệ thêm”.

Tang Chấn Dương phủi bùn đất trên người, chỉ vào Thẩm Tiên Phi, quát: “Thẩm Tiên Phi, tôi nói cậu biết, chỉ cần Tang Chấn Dưong này còn sống thì cậu và con gái tôi cả đời này cũng không thể đâu, không tin mấy người cứ thử xem”.

Nhìn theo bóng Tang Chấn Dương bỏ đi, đón lấy cây chổi trong tay mẹ, Thẩm Tiên Phi quét sạch những mảnh vụn tấm chi phiếu trên đất.

Bà Ngô Ngọc Phương ngồi trên sofa, không nói câu nào.

Nghĩ ngợi rồi anh nói với mẹ: “Ngày kia con sẽ đi đăng ký kết hôn với Tang Du”.

Ngô Ngọc Phương bàng hoàng nhìn con trai: “Hôm qua trong điện thoại chẳng phải con nói sắp ra nước ngoài rồi sao?”.

“Vâng, trước khi đi, con muốn kết hôn trước.”

“Cái thằng bé này, chuyện du học và kết hôn lớn như vậy mà đến giờ mới nói. Lần sau nếu con sinh con liệu có đợi con nó ra đời, biết gọi bà nội rồi mới nói cho mẹ biết không?”

“Ừm… chuyện đó… sinh rồi sẽ nói mẹ biết.”

“Con…”, bà Ngô Ngọc Phương không biết phải nói sao, “Con nghĩ kỹ rồi chứ? Lần này đi phải hai, ba năm không thể quay về đấy.”

“Vâng, con nghĩ kỹ rồi. Phần tử khủng bố nguy hại cho xã hội như cô ấy, con nghĩ cứ khủng bố mình con là được.”

Bà Phương hừ một tiếng: “Cái thằng nhóc xấu xa, lúc nãy xé một triệu tệ ném vào cái gã đầy mùi tiền thối ấy, đúng là lãng phí quá, biết sớm thì đã bán con rồi, nửa đời sau của mẹ không cần phiền muộn nữa, nghĩ lại cũng thấy xót quá”.

Lườm mẹ một cái, Thẩm Tiên Phi trèo lên gác trên: “Con lấy sổ hộ khẩu”.

Ở lại một buổi tối, Thẩm Tiên Phi cứ như mất hồn, trong đầu nhớ lại cảnh Tang Chấn Dương và mẹ cãi nhau. Bà Phương để ý thấy hết, tưởng anh đang nhớ Tang Du nên cứ lẩm bẩm “Có vợ rồi là quên cả mẹ”, sáng sớm hôm sau bà đuổi anh ra khỏi cửa.

Xuống xe, Thẩm Tiên Phi nheo mắt, nhìn bầu trời ánh nắng rực rỡ, anh bỗng rất nhớ cô. Ngày mai đã đăng ký rồi, anh bắt đầu tưởng tượng đến vẻ mặt cô khi trở thành “bà Thẩm”.

Định mua cho cô chút đồ, anh nghĩ vậy, vì thế bước chân trở nên nhanh hơn.

Đúng lúc sắp đến nơi ở, cửa hàng ven đường không chú ý đã tạt nước bẩn vào người anh, cau mày, anh lấy di động ra gọi cho cô. Khi nghe giọng nói vui vẻ ấy, trong đầu anh lại hiện lên cảnh mỗi lần cô dạo phố chưa đến một tiếng đã nóng nảy, khóe môi anh bất giác nhướn lên.

Tắm rửa xong, Thẩm Tiên Phi ra ngoài, trong khoảnh khắc khóa cửa lại, anh nhìn thấy một vị khách không mời mà đến.

Có lẽ anh nên đến sớm một chút, hoặc muộn một chút cũng được, nhưng tại sao cứ chọn đúng lúc đó.

Thẩm Tiên Phi đẩy cánh cửa ra, nhìn hai bóng người đang ngồi cạnh nhau quay lưng lại với anh, đang nói cười bàn luận vấn đề gì đó rất thú vị. Anh đang định lên tiếng gọi Tang Du thì sững người bởi câu hỏi của Tăng Tử Ngạo.

“Cậu nói vì muốn trả thù anh ta nên mới theo đuổi à? Không phải chứ? Sao mà nhỏ mọn thế?”

“Đúng thế, tôi nhỏ mọn thế đây, tôi là một cô gái, bị anh ấy tóm được tôi trộm Pepsi thì tô