
ình như thế nào à? Ha ha, con bé nhà tôi vì muốn theo đuổi cậu đã bỏ ra không ít công sức đâu.
Vậy cậu không nghĩ là để anh ấy yêu tôi rồi tôi đá anh một cú thật mạnh, kiểu tổn thương đó càng mạnh mẽ thì càng hả giận hơn sao?
Tôi chỉ có Tiểu Du là đứa con gái duy nhất, tương lai nó sẽ là người kế nghiệp Tang thị.
Bây giờ cậu và nó hãy còn trẻ, con đường đời vẫn còn nhiều thứ phải vượt qua. Nếu nó chọn cậu thì phải từ bỏ Tang thị, cậu có nghĩ cậu và Tang thị so ra thì nhất bên trọng, nhất bên khinh?
Cậu là một chàng trai tốt nhưng nếu cậu không có một gia đình như thế, có lẽ cậu và Tiểu Du đã có một tương lai tốt đẹp.
Cậu sắp đi du học rồi, đây là cơ hội tốt để quên mối tình này, thời gian có thể xóa nhòa tất cả, đến độ cuối cùng chẳng còn chút dấu vết nào.
Bây giờ cậu từ bỏ sớm thì có lẽ sẽ rất đau, nhưng còn tốt hơn là sau này cậu sẽ phải đau khổ cả đời.
Chúng ta có cần đánh cược không? Xem Tiểu Du ngày mai chọn đi đăng ký kết hôn với cậu hay là ở nhà?
Được, còn mười mấy tiếng nữa, chúng ta cứ đợi xem sao.
Anh đã nói, cho dù là chia tay thì anh cũng cần chính cô nói với anh.
Lúc nãy chắc chắn anh đã nghe nhầm, người nói trả thù anh nên mới theo đuổi anh không phải cô, người hôn Tăng Tử Ngạo không phải cô, nói ngày mai không thể đi đăng ký kết hôn với anh không phải cô, mọi thứ đều là ảo giác của anh… Như Ý, là vật đính ước của cô và anh.
Anh đã đồng ý đợi tuần sau cô quay về.
Anh co chặt nắm tay, giữ chắc chiếc nhẫn ấy – Như Ý.
Chó Chết giữ chặt anh lúc đó đã bị đánh đến không thể động đậy được, ghì tay anh hét lên: “Đưa nhẫn cho tao!”.
Bất lực là anh nắm quá chặt, Chó Chết cuống lên, nhặt cây gậy bên cạnh quất thẳng vào đầu anh…”Đại ca, có chết người không thế?”
“Không… không đâu”, Chó Chết khiếp đảm ném cây gậy đi, nhìn Thẩm Tiên Phi nằm bất động trên đất.
“Cái tên thiết kế kia cho bọn mình chẳng bao tiền, chúng ta đánh nó một trận là được, không cần làm hắn chết.”
“Đại ca, chúng ta đi mau, bên kia có người đến rồi kìa.”
“Đợi.. đợi đã, tao… tao lấy cái nhẫn… rồi đi.”
Chương 59: Chúng Ta Làm Lại Từ Đầu Nhé
Trong phòng khám, Mục Thát Lâm ngồi trước bàn làm việc, nhìn Tang Du vẻ mặt tiều tụy, trong lòng cứ nguyền rủa tên bạn Thẩm Tiên Phi vô nhân tính, một cô gái tốt như vậy mà cũng quên được thì hay thật.
“Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, thực ra khóc được rất có lợi với bệnh tình của cô”, đứng dậy đến trước mặt Tang Du, Mục Thát Lâm đưa hộp khăn giấy cho cô, “Thế về sau thì sao?”.
“Về sau… tôi cứ thế xông vào cửa kiểm soát, còn ẩu đả với nhân viên sân bay, tấn công cảnh sát, làm rất nhiều người bị thương, sau đó không gượng được nữa và gục xuống tại đó, bị tạm giam mất một ngày. Tăng Tử Ngạo vì bảo vệ tôi mà trở thành tòng phạm, cũng bị giữ lại. Một ngày sau bố tôi nhận được tin, rồi bảo lãnh cho tôi và Tăng Tử Ngạo ra…”, nói đến đây, Tang Du không thốt nên lời, nước mắt rưng rưng đã trào ra.
Ngồi trên sofa, cô che mặt khóc nức nở.
Vì Thẩm Tiên Phi, cô đã trả giá quá nhiều và cũng mất đi nhiều hơn thế.
Cô ngỡ mấy năm ở Mỹ có thể quên anh, thậm chí cô đã thử quen Tăng Tử Ngạo nhưng cảm giác trống rỗng trong lòng như có ai khoét mạnh vào, không gì có thể bù đắp. Khi gặp lại anh, vì không thể chịu nổi sự giày vò của nỗi nhớ, lại thêm áp lực tinh thần trong công việc, dưới kiến nghị của Viên Nhuận Chi, cô mới đến bác sĩ tâm lý để cầu cứu giải tỏa áp lực.
Thế nhưng vốn dĩ muốn thoát khỏi cảnh đau khổ này, ai ngờ mỗi lúc một rối loạn. Tang thị là do mẹ đã liều mạng giữ lại cho cô, dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể hủy diệt. Cô mãi mãi không quên được lá thư được tìm thấy khi sắp xếp lại di vật của mẹ, thực sự mà nói thì đó là di thư.
Tiểu Du,
Khi con đọc lá thư này thì mẹ nghĩ mẹ đã không còn ở trên đời nữa, không biết con ở Mỹ có khỏe không, mẹ thật sự rất nhớ con.
Ban đầu mẹ nhận lời ly hôn với bố con đều vì con cả, nhưng không phải là ly hôn vô điều kiện.
Mẹ biết ông ấy luôn muốn có một đứa con trai, mẹ cũng muốn cố gắng sinh ra một đứa nhưng không thể. Cô sinh viên tên Vu Giai đó, trẻ trung, xinh đẹp lại có học thức, còn có thai một đứa con trai. Triệu Trác Thanh này, già cả yếu đuối, học lực không cao, chỉ biết đánh bài đặt cược, nửa đời của mẹ đều trôi qua trên bàn mạt chược. Bây giờ đến tuổi này rồi, mẹ còn có thể mong cầu gì được?
Chàng trai tên Thẩm Tiên Phi đó rất xuất sắc nhưng tiếc là gia cảnh quá tệ, rất bất lợi cho tương lai tiếp quản Tang thị của con.
Mẹ chỉ có mình con, mẹ không nghĩ cho bản thân nhưng phải nghĩ cho con, tương lai Tang thị chỉ có thể trao lại cho con, bất cứ ai cũng đừng mơ cướp nó đi khỏi tay con.
Điều kiện mẹ đề ra với bố con là Tang thị chỉ có thể do con thừa kế, phần lớn cổ phần và bất động sản của ông ấy phải chuyển nhượng lại dưới tên con. Còn nhớ lúc ông ấy đón con về từ thành phố A không, lúc ông ấy biết con bị nhốt thì như điên lên. Ông ấy lúc đó rất yêu con, không nghĩ ngợi gì mà đồng ý ngay, giấy chuyển nhượng và di chúc đã chuẩn bị từ lâu nhưng con bé ngốc nghếch là con lại không chịu nhận.
Thế sự khó đoán, đứa con của Vu Giai