XtGem Forum catalog
Không thể quên em (Yulsic)

Không thể quên em (Yulsic)

Tác giả: Hoa Thanh Thần

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213713

Bình chọn: 9.5.00/10/1371 lượt.

i còn mặt mũi nào nữa? Hơn nữa trước đó anh ấy còn thả một tên khốn đi nữa chứ.”

“Vậy cậu đánh anh ta một trận là được rồi? Hả giận biết bao nhiêu!”

“Vậy cậu không nghĩ là để anh ấy yêu tôi, rồi tôi đá anh ấy đi thì kiểu tổn thương ấy càng mạnh mẽ càng hả giận hơn à?”

Trong khoảnh khắc đó, Thẩm Tiên Phi như nghe thấy âm thanh cả thế giới sụp đổ, bên tai cứ văng vẳng những lời vừa nghe được.

Anh không tin những lời đó lại thốt ra từ miệng cô.

Khi nhìn lên, cảnh tưởng anh càng không muốn nhìn thấy đâm vào mắt anh.

Cô bị Tăng Tử Ngạo đè xuống đât, hai người ôm hôn nhau rất mãnh liệt… Lẳng lặng rời khỏi võ quán, anh đi lang thang trên đường, trong đầu cứ nhớ đến cảnh tượng ban nãy.

Anh đã không nhớ rõ mình đi bao lâu, bao xa rồi.

Ánh nắng ban chiều như đốt cháy một khoảng trời.

Tiếng chuông di động đơn điệu đánh thức anh, là cô gọi đến.

Run tay, anh bấm nút nghe, bên kia vẳng đến giọng cô: “… Tinh thần mẹ em không tốt lắm, em phải đi Hải Nam thư giãn với bà, nên ngày mai… có thể em không đi được”.

“Chúng ta có cần đánh cược không? Xem Tiểu Du ngày mai chọn đi đăng ký kết hôn với cậu, hay là ở lại nhà?”

Lời mẹ cô – Triệu Trác Thanh nói văng vẳng bên tai anh.

Bà mẹ mà cô nói là “tinh thần không tổt lắm” mới đến tìm anh trước đó mấy tiếng.

Từ phố Tây trở về, trong tim anh tràn ngập hình bóng cô, sự sỉ nhục của bố cô không thế ngăn cản tình yêu của anh. Tuy bây giờ chẳng có gì nhưng anh nhất định có thể khiến cô trở thành người phụ nữ vui vẻ nhất thế giới này.

Mẹ cô đến tìm anh là một điều bất ngờ, anh không nghĩ rằng cha mẹ cô lại tìm đến anh liên tiếp như vậy. Ngồi trên sofa hổi lâu, sau khi mẹ cô nói rất nhiều, anh chỉ nói với bà một câu: “Ngày mai cháu sẽ đi đăng ký kết hôn với cô ấy”.

Khi nghe câu đó, sắc mặt mẹ cô trắng bệch, kích động nói rất nhiều, cho đến khi ném lại một câu: “Được, còn mười mấy tiếng đồng hồ, vậy chúng ta thử đợi xem sao”.

Trong tích tắc, anh chợt đắn đo.

Nghĩ ngợi rất lâu, anh mới trả lời chắc chắn: “Cháu yêu cô ấy cũng như cô ấy yêu cháu, không vì cháu là ai mà là trong mắt cô ấy, cháu là ai. Cô ấy nhất định sẽ đi đăng ký với cháu”.

Không phải mười mấy tiếng, mà chỉ ba, bốn tiếng, ngày hôm ấy đã hoàn toàn thay đổi.

Anh bỗng cười thất thanh, nụ cười trên khóe môi không thể che giấu nỗi cay đắng, hụt hẫng và đau thương trong lòng, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, cảm giác khó chịu trào dâng, anh khó nhọc thốt ra một chữ: “… Ừ”.

Anh không phải là không vui mà là đang đau khổ, vì quan tâm nên trái tim anh trở nên yếu đuối lạ thường.

Chẳng lẽ mọi điều cô làm bao lâu nay thật sự chỉ muốn nhìn thấy anh đau khổ thảm thiết hay sao? Tại sao cô còn bảo anh đợi cô?

Lúc này đây, anh chỉ dám hít thở thật nhẹ, sợ hô hấp quá sâu sẽ khiến anh không gượng được, cố gắng để đầu óc trống rỗng, không nghĩ gì nữa, có thể trái tim mói không đau khổ như bị thứ gì đó đâm xuyên vào.

Anh đấm thật mạnh vào nhánh cây sà xuống trước mặt.

“Họ Thẩm kia, còn nhớ tao không?”, một giọng nói huênh hoang vang lên sau lưng anh.

Đang đắm chìm trong sự giận dữ, anh quay lại thấy một mái tóc vàng hoe, khiến anh nhớ đến cái đêm hơn một năm trước.

“Không nhớ ra à? Con gà của mày một năm trước đánh mấy anh em bọn tao, món nợ đó bọn tao chưa tính đấy”, nhăc đến chuyện đó, Chó Chết chỉ muốn ăn tươi nuốt sống anh.

Lạnh lùng nhìn bọn chúng một cái, anh quay người định bỏ đi.

“Muốn đi à, không dễ đâu”, Chó Chết đưa mắt ra hiệu cho mấy tên kia, chúng lập tức vây quanh anh, “Hừ, họ Thẩm kia, mày kiêu căng cái thá gì? Sinh viên giỏi trường H thì hay lắm à, thực ra cũng như bọn tao cả thôi”.

Chó Chết nói, máy tên kia cười hô hố phụ họa.

Cơn oán giận tích tụ bây lâu đã bùng nổ, anh như một con mãnh sư nổi giận, đôi mắt vằn đỏ tia máu trừng mắt nhìn Chó Chết tóc vàng hoe, rồi đột ngột đấm một cú vào cằm hắn.

Chó Chết lảo đảo, lùi ra sau mấy bước, đứng vững lại rồi chồm đến: “Chó thật, thằng bạch diện thư sinh này, không biết phải trái gì, chẳng trách người ta chỉ đích danh phải đánh mày. Vốn thấy mày cưa được con gái nhà giàu, muốn làm ăn với mày mà, mẹ kiếp, mày không biết điều, dám đánh lão đây à?”.

Chó Chết vừa chửi vừa lao đến, quần lấy anh.

Lần đầu tiên trong đời anh ra tay đánh người, mỗi một cú đấm đều mạnh và nặng như muốn xả hết mọi nỗi oán hận trong lòng.

Trong tích tắc, mấy tên kia cũng ập đến… Một thoáng, những cảnh tượng đau khổ nhất lúc học trung học hiện lên trước mắt, nhập lại thành một với trước kia…

Tang Du có nói với cậu rằng, nó không thích nam sinh theo đuổi mà nó thích theo đuổi ngược lại không?

Càng từ chối nó thì nó càng phải cưa cho bằng được. Tôi nhớ lúc học trung học, nó đã tốn rất nhiều công sức theo đuổi nam sinh, về sau cưa được lại đá người ta, tính ra thì cậu không phải là người đầu tiên.

Đừng nói với tôi là cậu vào được Hoàng Đình thì sẽ khiến tôi xem trọng cậu hơn. Tuy cậu có tài nhưng nếu không phải nhờ Tang Chấn Dương này thì cả đời cậu cũng không vào đó được. Có những thứ, là đen thì mãi mãi không thể biế thành trắng đâu.

Sao? Cậu không biết cậu đã vào được Hoàng Đ