80s toys - Atari. I still have
Không thể quên em (Yulsic)

Không thể quên em (Yulsic)

Tác giả: Hoa Thanh Thần

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213441

Bình chọn: 10.00/10/1344 lượt.

ang Hoài Thâm búng tàn thuốc trong tay, nhướn mày, quay lại ra hiệu với một người, lát sau một người đàn ông ăn vận chỉnh tề mang bản hợp đồng đến. Giang Hoài Thâm ném hợp đồng sang cho Tang Du: “Chi tiết chuyển hàng đều ghi rõ trong hợp đồng, nếu cô chấp nhận thì ký tên, ra khỏi cửa này cô có thể đến kho của Giang Hàng lấy hàng được rồi”.

Cơn đau quặn dạ dày xâm chiếm cả cơ thể Tang Du, gương mặt đẫm mồ hôi đã trắng bệch, cô cắn môi, cố nhịn đau, cầm hợp đồng lên xem kỹ. Giá cả tuy có cao hơn đại lý của Tang thị nhưng Giang Hoài Thâm ngoài việc tăng phí vận chuyển thì gần như đã để hàng lại cho cô với giá bằng nhau, thời hạn thanh toán là ba tháng. So với hành vi như lợi dụng cháy nhà để ăn cướp của công ty GD thì đúng là một trời một vực, cô cầm bút, ký tên vào không hề do dự.

Giang Hoài Thâm không thèm nhìn mà đưa cho người đứng sau, rít một hơi thuốc rồi nhả ra một vòng khói: “Thế gian này chuyện khó nhất là kiên trì, mà dễ nhất cũng là kiên trì, mong rằng sự kiên trì của cô có thể nở ra những đóa hoa đẹp, kết thành quả ngọt”.

Tang Du nhìn Giang Hoài Thâm vẻ thắc mắc, ghi nhớ lời ông ta nói, có ý khác trong đó. Dạ dày vẫn đau quặn khiến cô không ngước lên nổi. Phải, cô đã kiên trì bao lâu rồi, thế thì nhất định phải cố gắng để ra khỏi cánh cửa này.

“Cảm ơn thịnh tình của chủ tịch Giang, Tang Du vẫn còn việc quan trọng cần xử lý, xin phép đi trước.”

“Được, vậy không tiễn.”

Nghiến răng, Tang Du ra khỏi phòng, dựa vào tường, cố chịu đựng cơn đau.

Dương Chính Khôn đã ăn cơm xong, đang đứng đợi ngoài cửa, thấy cô nhăn nhó không đứng thẳng nổi thì vội vàng đến đỡ: “Tổng giám đốc Tang, chuyện gì thế? Trước khi ăn cơm vẫn còn khỏe mà?”. Dương Chính Khôn nhớ đến lời người đàn ông tóc bạc nói trước khi ăn, “Thức ăn trong phòng đó không hợp với anh” thì cuống lên, “Họ cho cô ăn gì thế?”.

“Anh kệ tôi… mau gọi điện cho phòng vật tư… đến kho Giang Hàng lấy…”, Tang Du đau đến nỗi trán đã rịn từng giọt mồ hôi to bằng hạt đậu.

“Tang Du…” một bóng người lao ra từ gian phòng kế bên.

Cơn đau dạ dày khiến Tang Du không có cả sức ngẩng đầu lên, đột nhiên, cơ thể nhẹ bẫng, cô được bế bổng lên, nằm trong một vòng tay vô cùng mạnh mẽ.

Giọng nói không thể quen thuộc hơn, cô biết anh là ai, gắng sức ngẩng lên nhìn anh, nhìn vào đôi mắt yêu thương và gương mặt đầy ắp lo âu ấy.

Sao anh lại ở đây? Những lời Giang Hoài Thâm nói lúc cuối với cô và cả nụ cười kia… Gương mặt cô có vẻ yếu ớt như mảnh pha lê hễ chạm vào sẽ vỡ tan, cổ họng nghẹn lại, muốn nói gì đó nhưng không nói nổi, cũng không gượng cười được, cô để mặc anh bế xuống lầu, đặt vào trong xe.

Dương Chính Khôn theo sau, Thẩm Tiên Phi nói: “Tôi đưa cô ấy đến bệnh viện, anh mau về sắp xếp chuyện nhận hàng đi”.

Dương Chính Khôn ngạc nhiên rồi gật gù: “Vậy Tổng giám đốc Tang giao cho anh”.

Nhìn Dương Chính Khôn lên một chiếc xe khác, Thẩm Tiên Phi thắt dây an toàn cho Tang Du ở ghế phụ, dịu giọng nói: “Không sao, yên tâm, em và Tang thị sẽ ổn thôi”.

Cảm giác khó tả trong lòng là bình lặng hay hụt hẫng, Tang Du chớp đôi mắt mơ màng, nhìn kỹ gương mặt góc cạnh nhưng vô cùng dịu dàng của Thẩm Tiên Phi, nhất thời quên cả cơn đau dạ dày, chỉ đờ đẫn nhìn anh lái xe.

“Giang Hoài Thâm đồng ý… giao hàng cho tôi… có phải là vì anh…”

“Em đừng nói gì cả, bây giờ anh đưa em đến bệnh viện.”

Nhìn đôi mắt sâu thăm thẳm như biển cả, Tang Du cảm thấy rất mệt, không biết vì sao trong khoảnh khắc nghe thấy giọng anh, cô cảm thấy yên bình hơn, thì ra, cho dù anh đã quên, anh cũng không cố ý làm khó Tang thị mà ngược lại còn cho Tang thị một sự giúp đỡ lớn nhất. Nhưng tại sao anh lại quên cô, chỉ quên cô… Dạ dày đau quá, cô thật sự rất mệt, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi, để quên trái tim đang đau nhói.

Chương 63: The Most Distant Way In The World (End)

Khi Tang Du tỉnh lại, mở mắt ra thì màu trắng vô tận quen thuộc lại đập vào mắt cô, cổ tay phải đang truyền nước, cả cánh tay đã cứng ngắc không nhúc nhích nổi.

Cửa khép hờ, ngoài hành lang, một vị bác sĩ mặc blouse trắng đang giáo huấn ai đó: “Đây là bệnh viện, anh xem kìa, từ lúc vào đây anh đã gọi bao nhiêu cú điện thoại rồi? Nếu đã bận thế thì còn đến bệnh viện làm gì?”.

“Xin lỗi…”

“Xin lỗi à? Anh xin lỗi tôi để làm gì? Người anh cần xin lỗi là vợ anh kìa. Xem anh đã làm chồng thế nào? Hôm qua mới nói với anh là dạ dày vợ anh không thể chịu được kích thích, sao lại để cô ấy ăn cay? Vợ chồng cãi nhau là chuyện thường nhưng cũng không thể đùa với sức khỏe được. Là đàn ông thì phải biết gánh vác, có chuyện gì thì phải nhường nhịn cô ấy chứ.”

“Tôi biết rồi, không có lần sau đâu.”

Vị bác sĩ ấy có vẻ tức giận, lần trước người đàn ông này và một người khác đã làm náo loạn bệnh viện như hai tên điên, về sau các y tá cứ bàn tán xem ai đẹp trai hơn, hại anh là chủ nhiệm khoa được mệnh danh là “gốc cổ thụ khoa nội” rất tức giận, quá mất mặt! Đàn ông đẹp trai để làm gì? Ánh hưởng đến cảnh quan thành phố.

“Lần sau còn để tôi thấy anh đưa vợ vào bệnh viện thì tôi sẽ gọi đến Hội liên hiệp Phụ nữ đòi công bằng cho vợ anh đấy!”

Đối diện