
với vị bac sĩ “quá nhiệt tình” thế này, Thẩm Tiên Phi bỗng thấy tức cười, anh chỉ gật gù rồi hỏi gọn: “Bây giờ tôi… có thể vào trong được chưa?”.
“Ừ”, bác sĩ đó lườm anh một cái rồi hừ một tiếng, bỏ đi.
Nghe tiếng cửa kêu “lách cách”, Tang Du nhanh chóng nhắm mắt lại.
Nhẹ nhàng đẩy cửa vào, Thẩm Tiên Phi đến bên giường, thấy Tang Du vẫn ngủ thì ngồi xuống bên cạnh, cầm tay cô đặt bên môi rồi lặng lẽ ngắm cô.
Cô đang ngủ say, sắc mặt trắng bệch hoàn toàn không có vẻ lạnh lùng thường ngày, mà ngược mang một vẻ yếu đuối kỳ lạ, có ai ngờ rằng cô gái yếu đuối ấy lại có một sự kiên trì và nghị lực phi thường như thế?
Đột nhiên, anh chú ý thấy rèm mi cô đang khẽ động đậy, anh nhướn mày, trong đầu xuất hiện suy nghĩ chọc cô. Anh cúi người xuống gần chỉ cách mặt cô vài centimet, tay nắm chặt tay trái của cô, ngón tay cái không ngừng vuốt ve bàn tay cô.
Rèm mi cô động đậy mỗi lúc một nhiều, lồng ngực bắt đầu phập phồng bất an.
Khoảng cách càng lúc càng gần, anh muốn xem thử cô có thể kiên trì bao lâu.
Một giây, hai giây, ba giây… Ngắm gương mặt trắng trẻo, hàng mi dài và dày, sống mũi thẳng tắp, nhỏ nhắn và cả đôi môi quyến rũ kia, dần dần, hơi thở anh bắt đầu gấp gáp, ý muốn được hôn cô mỗi lúc một mãnh liệt.
Tuy nhắm mắt nhưng Tang Du vẫn có thể cảm nhận được một bóng đen đang phủ lên trên mình, sau đó mùi vị nam tính quyến rũ phả vào mặt cô, ngưa ngứa, tê dại… tim cô bắt đầu đập loạn, thình thịch, thình thịch, một giây, hai giây, ba giây… Bóng đen ấy không nhũng không rời đi mà mùi vị nam tính riêng có của anh mỗi lúc một gần, rốt cuộc anh muốn làm gì đây?!Cuối cùng cô không giả vờ được nữa, đột ngột mở mắt ra, thì thấy một khuôn mặt kề sát mình, ánh mắt Thẩm Tiên Phi đang nhìn cô nồng nàn, đôi môi anh trong tích tắc cũng ép xuống.
“Anh đang làm…”, cô hoàn toàn không ngờ rằng kết quả của việc giả vờ ngủ lại là thế, mở miệng ra định mắng anh nhưng lại giúp anh có cơ hội lấn tới. Đầu lưỡi anh đã nhanh nhẹn luồn vào quấn lấy cô, cô trợn trừng mắt, đẩy anh ra theo bản năng nhưng tay trái đã bị anh đè, bất lực cô nhúc nhích cánh tay phải đang truyền nước, nó cũng bị anh đè xuống.
Anh không hề cho cô cơ hội nào, nụ hôn cuồng nhiệt khiến cô choáng váng, cô có thể nghe thấy tiếng trái tim của hai người đang loạn nhịp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô sắp ngạt thở mất! Những tình cảm bị cô đè nén, ngủ vùi bấy lâu nay bừng tỉnh, cô có thể cảm nhận được nụ hôn của anh rất cố chấp, thâm tình, khiến cô cảm thấy hạnh phúc và đủ đầy.
Anh về rồi, anh về rồi, A Phi của cô về rồi… Ban đầu còn kháng cự quyết liệt, lúc này đây cô lại toàn tâm toàn ý hôn trả lại anh.
Thẩm Tiên Phi nhận ra phản ứng của cô nên buông hai tay ra, ôm chặt lấy cô, hôn rất cuồng nhiệt và quấn quýt. Tay được thả lỏng, theo bản năng Tang Du vòng qua cổ, ngón tay luồn sâu vào mái tóc anh, môi và lưỡi quấn lấy anh nóng bỏng.
Hai người hôn nhau say đắm như quên hết mọi thứ xung quanh, lúc đó cô y tá trực ban đến để xem rút kim ra được chưa, nhìn thấy cảnh tượng quấn quýt như thế thì sửng sốt kêu lên: “Hai người làm trò gì thế?! Máu cô ấy đang chảy ngược lên kìa!”.
Tiếng kêu ấy làm kinh động họ.
Tang Du mở bừng mắt, nhanh chóng thoát khỏi vòng tay Thẩm Tiên Phi, mặt đỏ hồng hệt đóa tường vi nở rộ, xấu hổ quay đi.
Thẩm Tiên Phí hơi đỏ mặt, ngượng ngùng đứng dậy, khi thấy ống dẫn dịch truyền trên tay Tang Du đã hút ngược máu lên rất nhiều thì hoảng hốt: “Chuyện đó… tôi…”
“Đúng là không chịu nổi hai người, đây là bệnh viện, không phải nơi yêu đương, chỉ tí nữa là truyền hết thuốc rồi, không an phận được à”, cô y tá nghiến răng nhìn đôi nam nữ, quá đáng, sớm biết thế thì cô đã không giành đến đây, nhìn thấy cảnh tượng đau lòng này, muốn đập đầu vào tường quá.
Tang Du thấy cô y tá còn định cắm kim cho minh nữa thì rụt tay lại: “Còn một chút, không cần truyền nữa”.
“Lãng phí là vô sỉ”, cô y tá hung dữ.
“Nhưng tôi thích vô sỉ đấy.”
Cô y tá nghẹn lời, dọn dẹp bình thuốc và ống dẫn rồi hậm hực bỏ đi.
Trong phòng chỉ còn lại anh và cô, vì lúc nãy bị người ta bắt gặp hôn nhau thắm thiết nên bây giờ vô cùng ngượng ngùng.
Tang Du chậm rãi ngồi dậy, muốn xuống giường, Thẩm Tiên Phi vội vàng đỡ lấy cô: “Em dậy làm gì?”.
“Đi vệ sinh!”, nghĩ đến cái gã đáng ghét này thừa nước đục thả câu, Tang Du đã tức không chịu được, đáng ghét nhất là cô vẫn đáp trả lại anh rất nhiệt tình như trước kia vẫn thế.
“Ờ…” Thẩm Tiên Phi nghe thế lập tức bế cô lên.
“Này, anh làm gì thế?”
“Bế em đi vệ sinh.”
“Tôi đau dạ dày chứ có phải què chân đâu, bỏ tôi xuống.”
“Dù sao cũng bế rồi, chỉ mấy bước chân”, Thẩm Tiên Phi bế cô đi nhanh vào phòng vệ sinh rồi đặt cô xuống.
“Anh còn đứng đó làm gì?”
“Sợ em cần.”
Tang Du suýt nữa thì tức đến thổ huyết, trừng mắt nhìn anh: “110 ngay bên cạnh, lúc nào tôi cũng có thể kiện anh tội quấy rối tình dục đấy”.
“Rầm”, một tiếng, cô sập mạnh cửa lại.
Đợi Tang Du đi vệ sinh xong, Thẩm Tiên Phi bất chấp sự phản đối của cô, lại bế cô về giường.
“Đói không?”, anh đến tủ đựng đồ, đổ cháo từ bình giữ nhiệt vào bát. Quay lưng lại với Tang D