
u, tay anh đang run, trái tim vẫn đập cuồng loạn, nụ hôn ban nãy tuy bị cô y tá quấy rầy, có hơi buồn bực nhưng đa phần là ngọt ngào vì cô đã đáp trả anh, mà còn đỏ mặt e thẹn, anh cảm thấy bây giờ mình giống như một gã trai mới lớn mười bảy, mười tám tuổi.
Tang Du nằm trên giường, nhìn Thẩm Tiên Phi đang bận rộn, ngơ ngẩn đến thất thần, như có cảm giác trống trải sau khi trải qua một cuộc đấu mất sức vậy, đầu óc cô rỗng tuếch, trắng mênh mang.
Cô thích nhất dáng vẻ anh khi chăm chú làm gì đó, thái độ sống nghiêm túc, dù là thiết kế hay nấu ăn hoặc thảo luận vấn đề gì đó. Nhưng người nghiêm túc như vậy lại khiến ánh sáng hạnh phúc vốn có trở thành bóng đêm vô tận.
“Mặt anh có gì à?”, Thẩm Tiên Phi đưa bát cháo đến cho cô, múc một thìa nhỏ, “Vẫn là mẹ anh nấu, mang đến một lúc rồi, khi đó em còn ngủ, giờ vẫn nóng”.
Ngửi thấy mùi cháo thoang thoảng, Tang Du cảm thấy rất đói, giơ tay ra định tự ăn thì thìa cháo đã đưa đến tận môi cô, nghe anh khản giọng nói: “Lúc nãy hại tay em bị sưng, cứ để anh đút cho em”.
Nhìn cánh tay phải vừa sưng vừa bầm tím của mình, cô nhớ đến nụ hôn mãnh liệt ban nãy. Đột nhiên mặt cô nóng lên, khẽ cử động, đúng là rất đau, thế là cô há miệng, để anh đút cháo.
Trong phòng bệnh im ắng, ngoài âm thanh va chạm vào bát thật khẽ của chiếc thìa thì chỉ có thể nghe được hơi thở như dồn dập của hai người.
“Có muốn ăn thêm bát nữa không?”, Thẩm Tiên Phi dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau miệng cho Tang Du.
Không nói một lời, mím chặt môi, Tang Du thẫn thờ nhìn anh, cho đến khi anh ngừng lại, bốn mắt nhìn nhau, cô mới quay đi.
“Tôi có phải heo đâu…” Tang Du nhìn xuống.
“Lúc em ngủ cũng giống lắm”, Thẩm Tiên Phi nhướn mày, anh đưa cô vào bệnh viện ba lần rồi, lần nào cô cũng ngủ rất lâu.
“…”, Tang Du trừng nhìn anh, không kìm được hỏi, “Hàng của tôi giao rồi à?”.
Thẩm Tiên gật đầu: “ừ”.
Tảng đá trong lòng rơi xuống, Tang Du thở phào nhẹ nhõm.
Thẩm Tiên Phi nhíu mày, nói: “Bác sĩ bảo em phải nằm viện theo dõi ba ngày, bắt em cai thuốc, cai rượu, café, trà đặc và các đồ uống có ga, ăn uống điều độ, đúng giờ đúng bữa, không được thức đêm, giữ tâm trạng vui vẻ”.
Ngước lên, cô lặng lẽ nhìn anh, khi nghe bảo phải nằm viện theo dõi, bất giác cô nhíu mày lại.
Anh sắp xếp giúp em rồi, em cứ ở đây tĩnh dưỡng ba ngày đi.
Tang Du vốn định qua tối nay hoặc sáng mai sẽ ra viện bỗng nghe Thẩm Tiên Phi tự ý giúp mình làm thủ tục nhập viện ba ngày thì kích động: ‘Thẩm Tiên Phi, anh là gì của tôi? Cùng lắm anh chỉ là khách hàng, anh dựa vào đâu mà tự ý thay tôi làm thủ tục nhập viện chứ?”.
“Khách hàng là thượng đế hiện giờ anh là Thượng đế, Thượng đế có quyền quyết định mọi việc của em.”
“Thần kinh.”
“Vậy xem như anh thần kinh là được”, Thẩm Tiên Phi nhét một cái gối sau lưng Tang Du để cô dựa thoải mái hơn, sau đó lại đưa một tờ báo cho cô, “Đây là báo hôm nay. Không phải anh không giúp em mà là anh không thể giúp em như em nghĩ được, trong ngành có bao nhiêu cặp mắt đang theo dõi anh và em. Hoàng Đình không phải của anh, tác phong của Chủ tịch Hoàng chắc em hiểu rõ hơn anh”.
Trong ba mươi sáu kế có một chiêu gọi là khổ nhục kế, Giang Hoài Thâm biết hôm qua Tang Du vào viện vì viêm dạ dày cấp tính, không thể ăn những món có tính kích thích, sở dĩ làm khó cô như vậy, mục đích là để cô phải nằm viện, nói với mọi người trong ngành rằng Tang Du dựa vào bản lĩnh, lấy tính mạng của mình ra để đàm phán chuyện chuyển hàng, không hề liên quan tới Thẩm Tiên Phi, cũng chẳng liên quan tới Hoàng Đình. Tuy cách làm hơi tàn nhẫn nhưng cũng chính là tác phong xưa nay của Giang Hoài Thâm.
Tang Du cười lạnh, giúp cô? Giúp cô vào bệnh viện? Chiêu khổ nhục kế này cũng độc thật, cô oán trách ai được, oán trời oán đất? Chỉ có thể oán bản thân đen đủi, cha mẹ qua đời sớm, lại gặp số xui. Cô liếc qua tờ báo rồi ném sang bên, nội dung rõ ràng là mềm mỏng hơn bài báo hôm qua, chỉ đăng tải một góc tình hình tổn thất kho hàng của Tang thị, những chuyện khác không nói gì thêm, gây áp lực quả nhiên là có hiệu quả.
“Em gây áp lực với phóng viên, có những việc bọn họ không thể chọc ngoáy, tự khắc sẽ chuyển hướng. Trong bệnh viện ít nhất em có thể tĩnh dưỡng ba ngày không bị quấy nhiễu, tinh thần khá lên rồi sẽ chiến đấu tốt.”
Ngẫm nghĩ, Tang Du thấy lời anh nói không phải là vô lý.
Cô nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ, trời chạng vạng, quay sang nhìn đồng hồ treo tường, kim giờ đã chỉ đến số bảy, sực nhớ ra một chuyện, tại sao cô nằm viện mà Chi Chi và má Ngô lại không đến thăm, vì sao anh lại ở đây?
“Anh ở cạnh tôi suốt buổi chiều?”, cô không kìm được, hỏi.
“Không, anh đưa em đến bệnh viện rồi má Ngô đến, sau đó anh về công ty. Tan sở xong anh và Chi Chi cùng tới, thấy em còn ngủ nên cô ấy không làm phiền, về với má Ngô rồi, sau đó anh ở lại.”
“Tại sao anh ở lại?”
“Em nghĩ sao?”
Nhìn gương mặt Thẩm Tiên Phi mỗi lúc một gần, Tang Du bỗng giật mình, vội vàng nhích ra sau, phát hiện ra mình lại bị anh ôm ngồi trên giường, không chỉ dựa nửa người vào lòng anh mà tay cô cũng đang nằm trong tay anh, ngón tay anh vuốt ve mu bàn