Old school Swatch Watches
Không thể quên em (Yulsic)

Không thể quên em (Yulsic)

Tác giả: Hoa Thanh Thần

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213460

Bình chọn: 8.5.00/10/1346 lượt.

au các tân sinh viên phải tham gia đợt huấn luyện quân sự trong nữa tháng, nên hình phạt “quang vinh và cực hạn” này được để thành “cái chết chậm” cho nữa tháng sau.

Sau đợt huấn luyện quân sự nữa tháng ở vùng núi sâu, các tân sinh viên đều thành người Châu Phi, ai cũng kêu gào khóc cha gọi mẹ khi trở về ký túc xá, ở đó đúng là thiên đường nhân gian.

Khi mọi người bắt đầu hưởng thụ cuộc sống sinh viên, bốn người Tang Du lại bắt đầu “hành trình WC” trong một tháng.

Đến tối, ngoại trừ Tang Du ra thì Tư Tư, Sa Sa, Sơ Sơ đều trốn trong chăn khóc, từ đó tiếng khóc ai oán trở thành khúc hát ru bất định sau khi tắt đèn đi ngủ của phòng 518.

Ba cô nàng khóc là vì nhớ nhà, ở nhà ai cũng là cục cưng cả, nhưng đến trường thì lại phải chịu khổ như vậy.

Tang Du không khóc không phải vì cô không nhớ nhà, mà vì sau khi vào đại học H, di động của cô chưa bao giờ reo. Cho dù có reo thì cũng là má Ngô gọi hỏi:”Tiểu thư có muốn ăn gì không, tôi làm cho cô, làm xong sẽ bảo tài xế mang đến, quần áo bẩn cô đừng dọn dẹp, tôi bảo người đến lấy về”.

Cha mẹ cô, một người chỉ biết công việc, người kia chỉ biết mạt chược. Có lúc cô thật sự nghi ngờ không biết bản thân đã trưởng thành bằng cách nào.

Tần ngần cầm điện thoại một lúc lâu, cuối cùng cô gọi về nhà, người nghe máy là má Ngô, vẫn như cô đoán, một người chưa về, một người đang ngồi ở bàn mạt chược.

Nhìn ba cô gái ngoan ngoãn ôm đầu đau khổ trong phòng, cô châm một điếu thuốc,lặng lẽ đứng hút ngoài ban công.

Chỉ trong một tháng, gần như ai cũng gầy đi mất mấy cân, cuối cùng đi ngang qua nhà vệ sinh, ngửi thứ mùi “phấn chấn lòng người”, khiến người ta “muốn lên tiên, muốn chết ngất”, họ lại muốn lao vào trong dọn dẹp. Đáng thương nhất là, sau lần “hành trình WC’ đó, bốn người mắc phải chứng bệnh táo bón với những cấp độ khác nhau.

Tổng kết sự kiện HK lần đó,Tang Du và ba cô bạn cùng phòng đã hiểu thế nào gọi là “hoạn nạn gặp chân tình” , càng quyết tâm giữ vững tình đoàn kết gắn bó keo sơn ở HK518.

Mắt to động lòng người, mắt nhỏ mê người, không to không nhỏ rực rỡ nổi bật. Câu nói ấy thể hiện được hết vẻ đẹp bốn cô gái xinh xắn phòng HK518.

HK518 là phòng hỗn hợp, Tang Du khoa Quản trị kinh doanh, Tư Tư khoa tiếng Anh, Sa Sa khoa xây dựng, còn Sơ Sơ lại học Mỹ thuật Thương mại. Thật trùng hợp cả bốn người đều là người miền Nam, Tư Tư cũng giống Tang Du, đều là người thành phố N, hơn nữa Sa Sa và Sơ Sơ đều là người Chiết Giang.

Tư Tư có dáng vẻ của con gái phương Bắc, cao ráo, ngũ quan sang sủa, da rất trắng khiến người ta có cảm giác cô là hậu duệ của quý tộc phương Bắc. Sa Sa lại có nước da nâu khỏe mạnh, nước da mà người ta hâm mộ nhất lúc bấy giờ, đôi mắt phượng khi cười rất mê hoặc, từ nhỏ cô đã học nhảy nên dáng cô cực kỳ hoàn hảo, chỉ cần dung đưa theo điệu nhạc thì cô chắc chắn sẽ là tiêu điểm. Sơ Sơ là người ít nói nhất, nhỏ bé ngọt ngào, đôi mắt to lấp lánh, làn da như em bé, mịn đến nỗi tưởng như véo vào là có thể tươm ra nước.

Chuyện Tang Du thích làm nhất chính là thỉnh thoảng nhéo má Sơ Sơ:”Nhéo thì mới hồng hơn chứ”.

Từ khi HK518 nổi tiếng toàn đại học H, một lọat phiền phức cũng liên tục kéo đến, ngoài việc có bao nhiêu kẻ hâm mộ tán tỉnh, thì rất nhiều các đoàn đội câu lạc bộ cũng tranh thủ lôi kéo họ tham gia, để đạt được danh tiếng trong bảnh xếp hạnh của trường, nến sớm tối kiểu gì họ cũng bám theo các cô cho bằng được.

Cuối cùng không kháng cự lại những đợt công kích hừng hực khí thế đó, Tư Tư với vốn tiếng Anh rất tốt đã chọn câu lạc bộ Ngoại ngữ Mặt Trời, Sa Sa thích khiêu vũ thì chọn nhóm nhảy, Sơ Sơ hiền lành ít nói chọn nhóm cắm hoa nghệ thuật.

Tang Du không hứng thú gì với mọi thứ, vì sự đào hoa đã khiến cô rất bực bội rồi, làm gì có thời gian đi nghiên cứu đội nhóm gì nữa.

Cứ ngỡ rằng vào được đại học H thì Tang Du có thể tìm Thẩm Tiên Phi để tính sổ, ngờ đâu “sự kiện HK518” dẫn đến bao chuyện rắc rối, khiến một thiên kim đại tiểu thư như cô bị hành hạ đến mức không bình yên nổi một ngày.

Trận thế ông bướm vây quanh khiến cô gần như phát điên, Tang Du là người trọng hời hứa, nhớ lời hứa với bố rằng mình sẽ làm một thực nữ văn minh, không dung đến vũ lực, cho nên cô chỉ có thể nhẫn nhịn những trò tán tỉnh ve vãn ấy. Nhưng cái đám con trai đó còn dính chặt hơn cả loại băng cá nhân mà lúc trước cô đánh nhau bị thương hay dùng, cuối cùng không nhịn nổi nữa, cô không thèm nghe lời bố làm một thục nữ văn minh mà đánh cho tên con trai cao to học năm hai một trận nên thân, mới khiến cái đám ong đó sực tỉnh khỏi giác mộng.

Thì ra một số vật đẹp đẽ chỉ có thể nhìn ngắm từ xa, nhưng nên nhớ rằng không được đùa giỡn!

Chương 6: Ngôi Nhà Từ Tội Vs Ngôi Nhà Ly Hôn

Giải quyết xong đám ve vãn kia,cuối cùng Tang Du cũng rảnh rỗi hơn.

Hôm ấy đã là ngày mười một tháng mười một, Lễ Độc Thân mỗi năm một lần, đám con trai trong ký túc xá cứ cách mấy giây lại tru lên những tiếng sói tương tư.

“A Phi ơi, dưới lầu, Bá Vương Hoa của HK518 tìm cậu kìa”. Một cậu trai cao to da ngăm đen, đứng trước cửa phòng 406 cười khoe hàm răng trắng, vẻ mặt mờ ám, n