
hướn mắt ra hiệu với đám anh em trong phòng.
Bỗng nhiên, cả phòng ky túc nam 406 bừng bừng sức sống.
“A, a…”
“Có gì mà phải kêu, ai cũng biết A Phi rất đào hoa, ngày nào cũng có nữ sinh đến tìm.”
“Lần này khác, Bá Vương Hoa của HK518 đấy, không chỉ xinh đẹp mà nghe nói rất giàu có, thằng nhóc chết tiệt, cậu có phúc quá đấy”.
“Ở đâu thế?”
“Kia, đứng dưới tán cây ấy.”
Thẩm Tiên Phi đang nằm giường trên đọc sách, chau mày hỏi Vương Hạo, phòng kế bên đến báo tin “vui”:”Cái gì mà HK518? Bá Vương Hoa là gì? Tôi không quen”, nói xong, anh cuối đầu tiếp tục đọc sách.
Trương Trung Thành trong phòng ngẩng lên nhìn anh như nhìn người sao Hỏa, cười nói:”A Phi, không phải chứ, dạo trước HK518 – Hồng Kông ta phải giàu ầm ĩ cả trường, thế mà cậu không biết à? Cậu có còn là người Trái đất không vậy?”.
“Cô gái phòng 518 lầu T khu B ném hết đồ dung mà trường phát thống nhất cho các phòng, đổi thành hình mèo Hello Kitty gợi cảm, đã thông báo toàn trường, phạt lau dọn nhà vệ sinh một tháng ấy”, Vương Hạo nhếch môi.
“Thôi làm ơn đi, hình tượng đáng yêu trong sang của Hello Kitty mà cũng bị tên háo sắc nhà cậu nói thành bậy bạ như thế à? ”, Lý Thần Hy huơ đấm về phía Vương Hạo.
“Bậy bạ là cậu thì có, nếu không làm sao cậu biết màu hồng là màu bậy bạ 1?”. Vương Hạo nói xong, đám con trai trong phòng cười ầm ĩ, thế mới nói ký túc xá nam sinh không bao giờ thiếu những chỉ đề bậy bạ.
1.Ở Nhật Bản màu hồng là màu của thể loại phim cấp ba, tương tự màu đen ở Việt Nam.
“Xem này, Bá Vương Hoa kia lại biết hút thuốc?”, Trương Trung Thành kêu lên.
“Choáng, tư thế khá là điệu nghệ đấy chứ.”
Thẩm Tiên Phi cau mày, anh ghét nhất người khác hút thuốc, mà còn là nữ sinh nữ.
“A Phi, rốt cuộc cậu có xuống không? Cậu mà không xuống thì tôi dám chắc Bá Vương Hoa kia sẽ lao vào phòng chúng ta đấy, nếu cậu làm cả khu lầu ký túc xá nam này xảy ra bạo động thì cậu có tội lắm!”, Vương Hạo dựa vào cửa sổ bỡn cợt Thẩm Tiên Phi đang ngồi trên giường.
Phiền chết được, ngày nào cũng gặp những chuyện vớ vẫn như thế này. Thật không hiểu đám nữ sinh đó thi vào đại học để làm gì,là để yêu đương hay sao?
“Không đi!”, Thẩm Tiên Phi gấp sách lại, nằm dài ra giường, chuẩn bị ngủ.
Điếu thuốc đã hút hết, cũng chẳng thấy bóng dáng Thẩm Tiên Phi đâu, Tang Du dập tắt thuốc, búng vào thùng rác cách đó mấy mét.
Cái con chim ngố này, đúng là con rùa rụt cổ.
Đến dưới cửa sổ phòng 406, Tang Du ngẩng lên thấy cậu chàng giúp cô chuyển lời và mấy nam sinh khác đang dựa vào cửa sổ nói nói cười nhìn cô, những phòng khác cũng có vài ba người thò đầu ra nhìn ngó.
Quả nhiên, đàn ông mà tin được thì heo nái cũng biết leo cây.
Lần này còn trốn trên đó cười cô nữa chứ.
Được thôi, không xuống chứ gì? Cô không tin là không ép được anh ta xuất hiện, nếu không được thì d cô không mang họ Tang nữa.
“Thẩm Chim Ngố, đồ rùa rụt cổ, chai Pepsi Cola anh nợ tôi rốt cuộc đến bao giờ mới trả đây?” Bố già nói phải làm một người văn minh, cô không thể mắng chửi bằng những ngôn từ không văn minh được.
Thẩm Tiên Phi nằm trên giường vốn không ngủ được, khi nghe tiếng hét dưới lầu thì hơi sững người, giọng nói sắc nhọn ấy rất quen thuộc, hình như đã nghe ở đâu đó rồi.
“A Phi, cậu chỉ nợ Bá Vương Hoa một chai Pepsi Cola? Nếu biết sớm thì tôi đã tặng cô ấy một thùng rồi”, Vương Hạo châm chọc.
Bọn con trai trong phòng phụ họa, đồng thời giương mắt nhìn Thẩm Tiên Phi vẻ tò mò.
Lại là Pepsi Cola.
Từ học kỳ trước kết thúc, gặp phải cô bé nữ sinh trung học đáng ghét kia, mỗi khi anh nhìn thấy cửa hàng bán nước ngọt đó đều đi vòng sang hướng khác. Người tìm anh đòi Pepsi chẳng lẽ là cô nàng đáng ghét đó?
Thẩm Tiên Phi ngồi dậy, xuống giường, đến bên cửa sổ, nhìn xuống lầu thấy Tang Du đang đứng chống nạnh, ngước lên nhìn với vẻ mặt hung dữ.
Đúng là cô nàng nữ sinh trung học đó.
Một cô gái đức hạnh tệ hại thế sao lại thi được vào đại học H của anh?!
Tang Du thấy Thẩm Tiên Phi thò đầu ra thì tiến lên một bước hét to:”Thẩm Chim Ngố, anh xuống đây cho tôi. Hạn anh trong vòng ba mươi giây xuống ngay, nếu không tôi sẽ lao vào phòng các anh. Mau xuống đây, trả Pepsi Cola cho tôi!”.
Thẩm Tiên Phi mắng thầm trong lòng một tiếng, sa sầm mặt đi ra khỏi phòng.
Sau lưng anh ồ lên những tiếng kinh ngạc, vì Bá Vương Hoa là người đầu tiên trong lịch sử gọi thành công A Phi xuống lầu, không hổ danh là nhân vật đứng đầu HK518.
Mấy tên con trai nhoài ra cửa sổ hứng chí hét lên với Tang Du:”HK518, A Phi xuống rồi”.
Những nam sinh phòng khác cũng nghe thấy, ai nấy đều ồ lên phụ họa, những tiến huýt sáo bậy bạ bắt đầu lanh lảnh.
Tang Du lườm bọn họ một cái, khoanh tay trước ngực nhìn Thẩm Tiên Phi ra ngoài tòa nhà
Cách nhau ít nhất năm mét, Thẩm Tiên Phi dừng lại, hai tay đút vào túi quần, giọng nói có phần nóng nảy:”Tóm lại cô tìm tôi có việc gì? Nếu là vì chai Pepsi thì tôi nghĩ cô chỉ phí công thôi”, nói xong, anh quay người định đi vào trong.
“Chim Ngố kia, mấy tháng nay không gặp ‘bạn gái’ là em, anh cũng không nhớ em à? Em thì mấy tháng nay ngày nào cũng mong nhớ anh. Vì anh, anh xem này